3 năm trước !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thẩn thờ, cậu nhớ đến 3 năm trước.

Cậu cùng Anh học chung một trường đại học. Cùng nhau đến trường, cùng nhau chơi đùa. Cậu bị bắt nạt, anh bảo vệ, cậu đói bụng, anh mua thức ăn cho cậu.

- Thức ăn đến rồi đây !!

- A ~~ thật ngon !

Ăn xong, hai người cùng trở về nhà trọ. Anh và cậu ở chung với 2 người bạn nữa là Bi và Thanh. Cuộc sống khá hạnh phúc và tốt đẹp. Đến khi cậu phát hiện ra rằng mình thật ghê tởm, cậu lại yêu chính ca ca của mình.

Tình yêu nam nam đâu thể nào được. Nhưng cậu vẫn cố theo đuổi anh. Cố gắng ở bên cạnh anh. Mong anh hiểu được tình cảm của cậu. Nhưng cậu không hề dám nói với ai về tình yêu đơn phương này. Cậu sợ khi người ta biết sẽ xa lánh cậu, sẽ kinh tởm cậu.

Nhưng điều duy nhất cậu sợ là mất anh, sợ anh sẽ không còn muốn bảo vệ cậu nữa, sợ anh không nhìn mặt cậu. Vì thế, cậu chọn cách âm thầm, im lặng mà yêu anh, quan tâm đến anh, mong anh hiểu tình cảm của cậu dành cho anh lớn như thế nào.

Ngày hôm sau đến trường, vẫn như thường lệ, cậu cùng anh. Nhưng hôm nay, cậu quàng tay vào anh, ôm lấy anh thật nhẹ nhàng.

Anh cũng chẳng để ý lắm, hai người thân nhau vậy mà, đâu có gì lạ

Từ nhỏ, cậu và anh thường bị bạn học bảo là gay, nhưng anh khuyên cậu không cần quan tâm lời họ nói. Cứ sống thật tốt cho mình.

Đang đi được một lúc, lại có bọn học sinh bàn tán đến cậu và anh :

- Úi giồi ôi, bà biết gì  chưa, trai đẹp đã hiếm. Mà tụi nó lại yêu nhau. Nhìn kìa, nhìn kìa. Úi giồi, vừa nhắc đã thấy. Mợt mỏi hà !!!

Anh xoa đầu cậu, giọng nói ấm áp vang lên :

- Đừng lo, họ nói gì mặc kệ họ.

- Ừm, em biết mà ca !!

Dường như anh cũng biết cậu mệt mỏi vì nhiều tin đồn rằng hai người yêu nhau. Có lúc lại có người chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắn nhiếc, kinh tởm vì giới tính của cậu. Cậu lúc đó buồn lắm , nhưng cũng không nói gì. Chỉ mình anh đứng ra bảo vệ cậu :

- Tôi và em ấy có như thế nào thì mặc kệ chúng tôi, mấy người đừng mà nhiều chuyện. Còn nữa, giới tính gì ? Em ấy thẳng đấy ?

Lúc anh bảo vệ cậu, trông anh ngầu lắm, vì thế mà cậu mỗi ngày lại yêu anh hơn.

Vừa vào lớp, lại có bức thư để dưới hộc bàn của cậu, không ghi tên người gửi, chỉ có tên của cậu. Đôi bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng mở lá thư ra, là nét chữ mềm mại của con gái, cậu chưa từng thấy qua :

* Gửi cậu
Có lẽ mình viết thư cho cậu có hơi khiến cậu ngạc nhiên. Nhưng mình không thể không nói chuyện này được , nó có ảnh hưởng tới cuộc sống của mình mà.

Thực ra, tớ thích Tùng, đã từng rất lâu rồi, 2 năm ? 3 năm ? Hay 4 năm nhỉ ?
Tớ đã đơn phương cậu ấy trong im lặng. Tớ muốn ở bên cậu ấy, nhưng cậu lại suốt ngày đi theo cậu ấy, cho nên, tớ chẳng làm gì được....

Tớ không biết cậu đối với cậu ấy rốt cục là tình cảm gì ? Nhưng tớ muốn cậu biết một điều : cậu ấy là con một trong gia đình, bố mẹ cậu ấy thực sự rất muốn bế cháu .

Cậu hiểu rồi chứ, dù như thế nào thì tình yêu giữa nam và nam sẽ khiến cho cậu ấy mệt mỏi, gia đình cậu ấy cũng sẽ thế , rồi những kì vọng vào con trai họ sẽ như thế nào ? Điều mà cậu ấy cần là một người vợ, chứ không phải là một người chồng ? Cậu hiểu chứ ?

Tớ mong cậu sẽ hiểu được điều tớ muốn nói, hy vọng cậu sẽ không còn đeo bám cậu ấy nữa...

Thân gửi *

1 giọt, 2 giọt, 3 giọt nước mắt rơi xuống, trước mắt cậu mọi thứ đang mờ dần, lớp sương trong mắt cậu đang trở nên dày hơn..

Cậu khóc rồi, tim cậu đau quá. !

Làm sao đây ?

Cậu phải làm sao đây ?

Trong 1 buổi học, cậu sững sờ, như người mất hồn.

Ra về, cậu đã thấy anh đứng ngoài cửa phòng học vẫy tay gọi cậu. Cố gắng gượng cười, cậu chạy đến bên anh, tim cậu như muốn ngừng thở.

- Em có chuyện gì hả ?

- ....

- Nè, anh đang nói em đó ?

- Hả , anh nói gì thế ?

- Em có chuyện gì đúng không ? Nói cho anh nghe

- Không đâu, chỉ là do hôm nay bị điểm xấu thôi

- Hừm, thế mà làm anh phát sợ !!

Anh quàng tay qua vai cậu. Vai kề vai cùng bước đi trên con đường về nhà trọ.

Tối nay, anh, cậu, cùng Bi và Thanh mở tiệc ăn mừng cho anh cả là Bi xin được việc làm.

4 người uống rất nhiều, Bi và Thanh say bí tỉ, dắt nhau vào phòng ngủ.

Căn phòng khách chỉ còn cậu và anh.
Anh cũng đã say, cậu vẫn còn tỉnh, do tửu lượng của cậu khá tốt.

Đôi môi đỏ mọng hình trái tim của anh mấp máy, khẽ nuốt nước bọt, cậu nhìn sững người vào đôi môi của anh.

Nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt qua, đưa bàn tay chạm vào môi anh, rồi từ từ lướt nhẹ lên đôi mắt tinh anh. Đôi môi cậu chạm nhẹ vào môi anh, thật nhẹ, thật nhẹ  để anh không tỉnh dậy.

Sau đó, cậu đỡ anh về phòng. Dọn dẹp đống bừa bộn này thật gọn gàng mới đi vào phòng ngủ. Cậu và anh cùng ngủ chung với nhau một phòng

Hôm nay, thật là một ngày mệt mỏi. Nhớ đến bức thư lúc ở lớp, cậu lại nhức đầu, đau khổ. Tựa hồ không biết phải làm gì. Muốn dừng lại, nhưng không đủ can đảm. Muốn đi tiếp, nhưng lại sợ anh và gia đình anh buồn.

Nghĩ đến nụ hôn hồi nãy lại khiến cậu đỏ mặt, cậu mỉm cười nhẹ. Cậu hiểu rồi. Cậu có quyết định cho chình mình rồi.

*  chỉ hôm nay thôi, cho em được gần anh, ngày mai rồi sẽ khác đúng không ? Em chọn từ bỏ , anh à. Em muốn anh sống hạnh phúc bên người mà anh yêu. *
Cậu suy nghĩ trong lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rains