3 năm trước !!! ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai, khi tỉnh giấc. Cậu ngại ngùng, muốn xin lỗi anh chuyện hồi tối. Liền lại gần anh, chuẩn bị xin lỗi thì bất ngờ anh cũng quay đầu lại.

Hai người nhìn nhau, tim cậu lại lạc đi một nhịp. Dường như cảm thấy như muốn vỡ tung ra, muốn mang anh chiếm trọn trong con tim này.

Đột nhiên nhớ đến quyết định đêm hôm qua. Đúng rồi, cậu chọn từ bỏ, từ bỏ cái tình yêu nay. Nó vốn chẳng hay ho gì. Tại sao phải mang nó trong tim để khiến cậu mệt mỏi. Cậu dừng lại, mong anh tìm được hạnh phúc mới.

Cậu cúi đầu, mỉm cười nhẹ như tự dằn vặt bản thân mình, tự hứa phải từ bỏ cho anh hạnh phúc.

- Em sao thế ?

- Hử? Không sao.

Anh cốc đầu , rồi nhẹ nhàng véo đôi má phúng phính của cậu. Giọng nói ấm áp cất lên :

- Ừm, có chuyện gì phải nói cho anh biết, dạo này cứ thấy em là lạ đó nha !

Cậu không trả lời, chỉ mỉm cười. Căn bản là không biết nói gì trước anh.

Anh xoay lưng, chuẩn bị đi thì nghe tiếng cậu nói :

- Anh, chuyện tối qua, em xin lỗi, thực sự em không cố ý.

- Hả, chuyện gì ? Tối qua hai chúng ta đều say cả mà ?

- À ừ nhỉ ! Em lại quên mất !!

May quá, anh rất say nên không nhớ gì. Nếu không anh sẽ sợ cậu lắm ! Ngay cả cậu còn sợ  chính cả bản thân mình cơ mà !

Kể từ hôm đó trở đi, cậu tránh mặt anh. Thực hiện quyết định từ bỏ của cậu. Ở nơi nào có anh thì sẽ không có cậu.

Đến giờ đi học, cậu lấy cớ trực nhật nên đến lớp sớm để tránh gặp anh. Giờ tan học, cậu lại lấy cớ đi chơi với bạn bè, bảo anh về trước.

Dần dần, anh biết cậu đã thay đổi, cậu tránh mặt anh, không còn quấn quýt với anh như ngày xưa. Không còn chờ anh mỗi sáng đi học. Giờ nghỉ giải lao trên lớp cũng không còn cố gắng chạy xuống căn tin, mua một chai sữa mang đến cho anh. Rồi sau khi hết giờ học cũng không còn cùng anh đi về nhà nữa.

Cậu lấy cớ học nhóm, đi chơi với bạn bè. Thậm chí nhiều đêm không về nhà  trọ. Cậu tránh mặt anh, dần dần cậu và anh chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nữa, nhiều lắm thì một ngày không quá 3 câu.

Anh biết chứ, anh biết tất cả, anh biết rằng cậu mệt mỏi vì phải nghe những lời chỉ trích của người khác về cậu mỗi khi đi cùng anh, mệt mỏi vì chuyện gia đình, gần đây, cha cậu ngoại tình, cha mẹ cậu đã ly hôn. Rồi còn việc học tập, do quá áp lực nên khiến cậu nặng nhọc..

- Hưng, em đang tránh anh đúng không ?

- Không, em có chuyện nên thời gian này hơi bận, không có thời gian cùng anh như lúc trước.

- Anh biết cả rồi ?

- Anh biết, anh biết gì ?

Cậu đang sợ, cậu sợ anh biết, ngón tay cái của cậu ấn chặt vào bàn tay. Như muốn rướm máu, nhưng cậu không hề cảm thấy đau một chút nào ?  Cố gắng bình tĩnh, giấu đi cảm xúc đang lồng lộn vào lòng !

- Em thực sự cảm thấy mệt mỏi khi nghe những lời bàn tán từ người ngoài về em khi em cùng anh ? Đúng không ?

- Ừm, em không muốn người khác hiểu lầm, mong anh hiểu cho.

- Nhưng em cho anh biết lí do được không ? Lúc trước em đâu như thế này ?

Ngay lúc này, Cậu như muốn khóc, muốn hét lên với anh rằng cậu yêu anh, nhưng cậu sợ tình yêu này khiến anh khiếp hoảng, khiến anh tránh xa cậu, không muốn lại gần cậu.

* Phải thật lạnh lùng, mày làm được, mày làm được thôi. Muốn từ bỏ thì phải khiến anh ghét mày? Phải khiến anh ghét mày *

- Lí do hả ? Anh thực sự cần ?

- Anh cần, anh rất cần ?

- Anh đã lớn, em đã lớn, chúng ta đều đã lớn, phải tự lo cho chính bản thân mình ! Anh suốt ngày cùng em, nữ nhân nào dám đến lại gần em ? Em muốn có bạn gái ? Em cũng muốn anh đi tìm hạnh phúc cho mình . Đừng suốt ngày cùng em làm những chuyện nhảm nhí ? Nam chẳng ra nam , nữ chẳng ra nữ ?

Cậu nói tiếp :

- Em cũng mệt mỏi với những lời bàn tán xung quanh em, em muốn anh tránh xa em, để họ không chỉ trích em nữa.

Anh nhíu mày, lộ rõ vẻ ưu phiền trên gương mặt lịch lãm :

- Em gọi nó là nhảm nhí ? Em gọi nó là nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ ? Được thôi, từ nay anh sẽ tránh xa em , không làm phiền em nữa, không suốt ngày cùng em làm những chuyện nhảm nhí !

Cậu giả vờ nhếch môi cười :

- Anh biết thế là tốt !!!

Anh quay đi, bỏ chạy. Cậu muốn chạy theo anh, ôm anh vào lòng, nhưng không thể. Con tim bắt buộc cậu phải chạy theo anh. Nhưng lí trí lại muốn cậu đứng yên, đừng quan tâm anh. Cuối cùng, lí trí đã thắng con tim. Cậu chôn chân tại chỗ.

Cậu khóc, đưa tay lau đi những giọt nước mắt nhưng chẳng thể ngừng khóc được.

* Anh biết ư ? Anh nói anh biết tất cả ư ? Làm sao anh biết được chứ ? Làm sao anh biết em yêu anh ? Vì yêu anh nên mới từ bỏ ? Vì yêu anh nên mới phải tránh xa anh ? Vì yêu anh nên mới dành hết thanh xuân cho anh ?Mong anh có được hạnh phúc ? Luôn bên cạnh anh , quan tâm anh từng chút một ? Em yêu anh, em yêu anh sâu đậm đến nỗi quên đi bản thân mình. Nhưng em không muốn anh biết, không muốn anh biết rằng em yêu anh, cũng chỉ vì chữ sợ ! *

Anh một mình đi đến cánh đồng mà hai đứa thường cùng nhau chơi đùa trên nó. Hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn, trông yếu ớt hiện ra. Anh khóc, cậu muốn anh tránh xa cậu, cậu muốn anh rời đi. Anh buồn lắm, nhưng biết làm sao đây ? Anh muốn thấy cậu cười, thấy cậu hạnh phúc, nên anh sẽ làm như lời cậu nói. Tránh cậu thật xa !

Đã 10h tối , anh chưa về nhà, cậu lo quá, làm sao đây ? Tự dặn lòng không được để í tới anh, cậu vào phòng, thiếp đi lúc nào không hay !

Đã 1h sáng rồi, thức giấc, nhìn qua vẫn thấy chiếc giường trống không. Anh đi đâu ? Cậu như đang ngồi trên đống lửa. Mặc vội chiếc áo khoác, chạy ào ra đường tìm anh.

Xa xa, cậu thấy bóng dáng ai rất quen thuộc. Nhìn dáng vẻ sao cô đơn quá, cậu đứng tại chỗ nhìn anh, sao anh lại như thế này, thật lạc lõng.

Đột nhiên anh băng qua đường, đường phố vào khuya nên khá vắng vẻ. Không hiểu sao lại thấy một chiếc xe tải to lớn, vận tốc rất nhanh chạy đến. Tài xế lại đang ngủ gật. Anh không hề biết đến chiếc xe, vẫn ung dung một mình qua đường.

Cậu khiếp sợ, không được, chiếc xe kia !!!

Cậu vừa  hét lớn vừa chạy đến chỗ anh :

- Anh , anh ơi, chiếc xe ở phía sau.

Theo phản xạ, anh đứng lại, nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi. Rồi nhìn lui phía sau. Không kịp rồi, chiếc xe chỉ cách anh khoảng chừng 2 mét .

ẦM ẦM !!!!!

- KHÔNG KHÔNG, ANH ƠI !!! ANH ƠI !

Vội chạy đến bên anh, xung quanh anh là một vũng máu, máu trên đầu anh chảy xuống rất nhiều, chảy xuống hết cả mặt anh. Cậu khóc, cậu hét lớn :

- Không, anh ơi, anh tỉnh lại đi, em ở đây rồi, sẽ không nói anh phiền nữa, sẽ không tránh xa anh nữa, sẽ không vì lời chỉ trích từ người khác mà trách anh nữa !!! Anh tỉnh lại đi, chúng ta cùng về nhà, về nhà rồi ngủ mà anh !! Anh, em còn chưa nói, EM YÊU ANH, EM YÊU ANH MÀ !!!

Anh mắt vẫn nhắm nghiền, không có giấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nghe tiếng va chạm không xa, nên Bi và Thanh tỉnh giấc, chạy ra đường thì chứng kiến cảnh này. Không khỏi hốt hoảng, chỉ biết gọi xe cấp cứu, đưa anh đầy máu vào viện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rains