3 năm trước !! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện, rồi đưa thẳng vào phòng cấp cứu. !

Cậu đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, tim cậu như ngừng đập, cậu sợ, sợ sẽ mất anh.

Như đứng trên ngàn đống lửa. Nước mắt rơi lã chả, tựa như không thể ngừng lại. Cậu khóc, cậu hối hận, nếu hồi sáng cậu không nói anh như thế thì anh sẽ không như thế này !!!

Anh phải cố gắng, phải vượt qua cơn nguy kịch để cùng cậu sống tiếp, cậu không thể sống thiếu anh, nếu như anh có mệnh hệ gì ? Cậu cũng không thể sống tiếp được nữa, cậu sẽ dằn vặt chính mình suốt đời.

Vì cậu mà anh bị tai nạn, vì cậu mà anh buồn bã, cũng chính vì lòng ích kỷ của cậu mà anh mới ra nông nỗi này !!

Cậu vì gì mà đòi yêu anh, ngay cả suy nghĩ của anh cậu còn không thể hiểu.  Khi anh mệt mỏi ? Cậu chưa bao giờ ở bên anh !! Khi anh trốn đi ? Cậu cũng chưa từng tìm gặp !! Những lần anh cần ai đó an ủi, cậu chưa bao giờ dỗ dành anh. Vậy cậu lấy tư cách gì để yêu anh đây ?

Muốn cưng chiều anh, cậu không có tư cách !! Muốn quan tâm anh, cậu cũng không có tư cách!! Muốn ghen với những cô gái bên cạnh anh, cậu lại càng không có tư cách !!

Gần như vậy, lại xe đến thế !!!

Ở quá gần anh, cậu lại sợ bị anh nhìn thấu. Nhưng khi đi quá xa, cậu lại sợ anh không nhớ mình !!!

Bi bước đến bên cạnh cậu, khẽ vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói :

- Tại sao lại không nói, tại sao phải giữ trong lòng, tại sao phải đuổi cậu ấy đi ?

- Em không đủ can đảm, em ích kỷ quá đúng không ? Chỉ vì sợ người khác chỉ trích, sợ anh xa lánh mà phải từ bỏ, đã khiến cho anh ra nông nỗi này !!!

- Em cũng phải thử một lần chứ ?

- Không thể, là do em không tốt, không xứng với anh ấy, em chỉ biết đến cảm xúc của em, mà không màng đến suy nghĩ của anh. Ngay cả lúc anh đi đâu đến khuya vẫn chưa về nhà, vậy mà em vẫn có thể ngủ ngon. Nếu như lúc đó em tìm anh ấy sớm hơn, thì anh ấy cũng sẽ không thành ra như thế này !!

- Em đừng buồn, cũng đừng tự dằn vặt mình !! Thấy em như thế này cậu ấy sẽ rất buồn !!!

- Em phải làm sao đây ? Làm sao anh ấy mới tỉnh lại đây ?

Cậu khóc lớn, mắt cậu đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Làm sao đây ? Em phải làm sao đây hả anh ?

Cánh cửa phòng cấp cứu bất chợt mở ra, vị bác sĩ bước ra. Cậu nhanh chóng chạy đến bên vị bác sĩ, thở gấp :

- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ? Anh ấy có sao không ?

- Không sao, các cậu đừng lo, đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng.....

- Nhưng gì ? Bác sĩ , anh ấy có việc gì ảnh hưởng sao ?

- Do thận bị va chạm mạnh với chiếc xe, nên ảnh hưởng đến thận, nếu để lâu dần, có thể ảnh hưởng rất lớn !!

- Bây giờ phải làm sao bác sĩ ?

- Cần tìm thận để thay thế !!

- Tôi, tôi có thể hiến thận cho  anh ấy. Mau kiểm tra cho tôi, tôi sẽ hiến cho anh ấy ngay bây giờ !!!

- Được, nhưng có lẽ sẽ rất nguy hiểm cho cậu. Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ ?

- Tôi suy nghĩ rồi, chỉ cần cứu anh ấy, tôi sẽ làm mọi thứ !!!

- Vào kiểm tra máu, nếu hợp chúng ta sẽ bắt đầu ngay...

Cậu và bác sĩ bước vào phòng kiểm tra máu. Nếu phù hợp, cậu sẽ hiến thận cho anh, không màng đến tính mạng, chỉ cần cứu được anh !!

Em sẽ cứu anh, sẽ làm mọi thứ vì anh. Chỉ cần anh có thể sống, chỉ cần anh vượt qua cơn nguy kịch này mà thôi !!

15ph sau, cậu bước ra khỏi phòng kiểm tra !! Bi và Thanh nhìn thấy, liền chạy đến hỏi :

- Thế nào rồi ? Có được không ?

- Được, em sẽ đi ngay bây giờ.

Thanh kéo cậu lại, lo lắng cho cậu, liền hỏi :

- Em có chắc không ? Sẽ rất nguy hiểm ?

- Em chắc rồi, em sẽ làm mọi thứ chỉ cần anh ấy được sống !!

- Anh chỉ muốn em suy nghĩ thật kĩ !

- Vâng, em đi đây !!

Cậu bước đi, nhìn bóng lưng của cậu sao cô đơn lạ thường. Thanh biết cậu yêu Tùng, đã từ rất lâu rồi. Nhưng lại không dám nói, sợ cậu buồn lại mặc cảm !

Bước vào phòng phẩu thuật, cậu không run sợ, mà ngược lại, cậu hạnh phúc vì cứu được anh. Nhìn anh nằm một mình trên chiếc giường trắng, sắc mặt nhợt nhạt, mệt mỏi lạ thường nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp điển trai vốn có.

Cậu nằm chiếc giường kế bên của anh, nhìn anh mà lòng cậu quặng thắt.

Bác sĩ tiêm cho cậu một liều thuốc mê. Làm cậu đang dần dần mất đi ý thức. Mắt dần dần nhắm lại. Chỉ biết mình đang cứu anh, dù nguy hiểm cậu vẫn không màng đến !!

Em sẽ cứu anh, dù cho có nguy hiểm như thế nào, chỉ cần anh được sống. Chỉ cần anh được đi trên con đường đầy hoa là em mãn nguyện lắm rồi !!
Tình yêu này em dành cho anh, em yêu anh !!

Mắt cậu dần nhắm chặt, một giọt nước mắt lăn dài trên má !! Nhẹ mỉm cười thanh thản !!

Sau 6h làm phẫu thuật, hai người đã không sao. Bác sĩ bước ra. Thanh và Bi luống cuống chạy đến :

- Bác sĩ, bác sĩ, sao rồi, sao rồi, họ có sao không ?

- Ca phẩu thuật thành công. Cậu Hưng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục từ từ. Nhưng còn cậu trai còn lại, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Chỉ mong chờ vào điều kì diệu..

Không sao rồi, ít nhất là họ không sao. Thanh và Bi thở dài mệt mỏi.

5 ngày sau, Cậu tỉnh lại, mọi người mừng rỡ, nhưng người duy nhất mà cậu nhớ đến là anh, vội hỏi Thanh :

- Anh ấy sao rồi ? Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ ?

- Nằm nghỉ một tí đi, cậu vừa tỉnh lại, anh ấy không sao. Đang hôn mê, ngày tỉnh lại thì chỉ chờ vào điều kì diệu.

- Đưa tôi đến gặp anh!!!

- Cậu nghỉ đi , tí nữa tôi sẽ dẫn cậu đi !!

- Nếu anh không dẫn, tôi sẽ tự đi !! Đưa tôi đi !!

- Thôi được rồi !!

Thanh dẫn cậu qua phòng anh, anh vẫn nằm đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn thần thái đó, nhưng trông anh xanh xao hơn, trông anh gầy hơn rất nhiều !!!

Khẽ đưa tay chạm vào mặt anh, giọt nước mắt lăn dài trên má :

- Em sẽ luôn ở bên cạnh anh !! Phép màu chắc chắn sẽ xuất hiện !! Anh sẽ tỉnh lại ngay thôi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rains