3 Năm trước !! ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch !!

Cậu mở cửa, bước vào phòng bệnh của anh. Trong đầu cậu là một mớ hỗn loạn.

Nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh của anh, tấm ga giường trắng tinh, khuôn mặt anh tiều tụy rất nhiều so với lúc trước. Không còn vẻ hồng hào như lúc trước, giờ chỉ còn vẻ mặt tái nhợt, trông rất mệt mỏi !!

Thanh đỡ cậu ngồi xuống bên giường bệnh của anh, rồi cũng đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Trên mặt cậu đã rất nhiều giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ! Cậu khóc, nắm lấy tay anh. Rồi hôn một cái vào bàn tay ấy !!

Mỉm cười nhìn anh, cậu nói :

- Không biết từ khi nào mà em yếu đuối quá rồi anh nhỉ ? Sao em lại mau khóc thế này ? Lúc trước anh bảo con trai không được khóc mà, đúng không anh ?

- .........

- Sao anh không trả lời ? Em đang hỏi anh đấy !!

-..........

- Những lần em khóc, anh liền ôm em, dùng tay gạt nước mắt cho em, còn bảo em phải cười mới dễ thương cơ chứ !! Lúc đó em liền cười, dù có đau đến mức nào cũng vượt qua, cũng cười thật tươi với anh ! Nhưng anh ơi, em khóc rồi, em khóc rồi này, anh dậy đi, anh dỗ em đi !! Chỉ cần anh ôm em, dỗ dành em, em sẽ không khóc nữa !!

-...........

- Anh dậy đi, anh nói anh bảo vệ em cơ mà, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời lận mà !

-...........

- Những lúc em mệt mỏi, anh liền bỏ qua tất cả mọi việc mà chạy đến ôm em, an ủi em. Chính anh là nguồn động lực của em, chính anh là người khiến em phải nỗ lực rất nhiều để có thể vào chung đại học với anh !!

Không gian yên lặng đến đáng sợ, một người hôn mê, một người lại độc thoại, cứ như có ai đó đang lắng nghe cậu !

- Anh còn nhớ chứ, lúc em học 11, em còn bỏ trốn đi 3 ngày vì bố mẹ em cãi nhau mới về nhà đấy, chính anh đi tìm em mà, rồi còn nhận lỗi cho em, bảo chính anh là người rủ em lên thành phố chơi ấy !! Lúc đó anh trông ngầu lắm luôn.

- Em nói nhiều lắm rồi đấy !! Em bực lắm rồi đấy nhé ! Anh nghe thấy mà, đúng không ? Anh nghe em nói hết mà ? Anh giả vờ ngủ thôi đúng không ? Sao anh không trả lời em ? Anh giận em hả ? Anh dậy đi, mở mắt ra nói chuyện với em đi !!

Cậu trầm mặc một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ gì đó ! Khẽ gục đầu bên người anh ! Em mệt quá ! Nhưng em sẽ cố ! Em sẽ ngồi chờ cho đến khi anh tỉnh dậy !

Nước mắt không ngừng rơi, cậu ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào anh

- Em xin lỗi , em xin lỗi, xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi anh. Anh tha lỗi cho em nhé !

-..........

- Em xin lỗi anh rồi mà ? Anh dậy đi, anh còn phải lau nước mắt cho em nè, còn phải ôm em nè, dỗ dành em nữa chứ ? À quên, chúng ta phải đến trường, anh còn phải chờ em đi học, chờ em ra về, rồi còn mua đồ ăn cho em nữa. Anh nói anh bảo vệ em cơ mà ?

-...........

- Em hứa sẽ không rời xa anh nữa ! Sẽ không rời ! Sẽ bên cạnh anh, ám anh tới già luôn đó !! Em sẽ không nói những lời nặng nề với anh nữa !

-.......

.......................


- Ca ca, ca ca, đệ mệt rồi , ca dậy đi ! Người ta nói gì đệ sẽ không quan tâm đâu. Hôm đó em nói dối đó, những việc mà chúng ta cùng nhau làm , đệ rất thích, đệ muốn làm cùng ca cả đời luôn !!

- Hồi nhỏ ca còn nói sẽ đưa đệ đi khắp thế gian, sẽ cõng đệ khi đệ mệt, sẽ đi tìm đệ khi đệ bỏ trốn, ca phải dậy mới đưa đệ đi được chứ !! Đệ muốn cùng anh, muốn được cùng anh mãi mãi !!

Ngừng lại một lúc lâu, đôi chân cậu đã bắt đầu tê dần. Vì vừa làm phẩu thuật cách đây vài ngày mà cậu đã đi một đoạn đường rất xa, nên vết thương lại rỉ máu. Nhưng không đau, nhìn anh như thế này cậu còn đau gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần !!

- Vết thương hình như bị rỉ máu rồi anh à ! Em đau quá ! Nhưng nhìn anh thế này, em còn đau hơn ! Anh tỉnh dậy nhé ! Em sẽ hết đau thôi !!

-...........

- Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Em muốn nói câu này lâu lắm rồi, nhưng không đủ can đảm. Em sợ anh sẽ xa lánh em ! Em thực ích kỷ anh nhỉ ? Nhưng bây giờ em hiểu ra rồi ! Em sẽ nói khi anh dậy, anh tha lỗi em nhé !

- Em hứa sẽ thật ngoan, sẽ bên cạnh anh, sẽ chăm sóc anh thật tốt, sẽ không chỉ nghĩ cho riêng em !! Anh phải tỉnh dậy đó !!!

- Em yêu anh, rất nhiều !!

Cạch !!

Cửa phòng mở ra, là bố mẹ của anh. Hai người công tác ở Mỹ, vừa nghe tin con bị tai nạn liền đặt vé máy bay tức tốc bay về, nhưng do thời tiết không thuận tiện nên cũng không thể về kịp được. Phải vài ngày sau máy bay mới cất cánh được, nên bây giờ họ mới về đến Việt Nam.

Vừa vào, mẹ anh đã khóc rất lớn, nhìn vẻ mặt của bà rất mệt mỏi, chắc có lẽ khi nghe tin con trai duy nhất của mình gặp tai nạn rất shock, khóc nhiều đến nỗi con mắt đã sưng vù lên. Khuôn mặt nhợt nhạt, không còn dáng vẻ xinh đẹp, quý phái như lúc trước nữa.

Bố anh trông cũng có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng vẫn giữ được nét băng lãnh trên khuôn mặt ông.

- Trời ơi, con trai tôi, sao thế này, nó làm sao thế này !! Huhuuuuuu !!!

Mẹ anh vừa nắm tay anh vừa khóc !!
Cậu đứng qua một bên nhìn bà, Thanh bước vào, đưa cậu về phòng.

- Thưa cô chú, cháu về phòng, ngày mai lại tới !

Bố anh nhìn cậu, gật đầu, rồi nói :

- Ừm, cháu về đi, cháu vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé, ở đây có hai bác lo rồi. Cháu cứ việc giữ thân thể khỏe mạnh.

- Dạ vâng ạ !

Cậu về phòng, nằm trên chiếc giường của anh, cũng đã khuya rồi, chìm đắm trong hàng vạn hình ảnh của anh, đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay ...

Cậu thức dậy đã 8h sáng, hôm nay Thanh bận học, nên Bi đến chăm cậu. Thấy cậu thức liền đưa cậu bát cháo.

- Ăn đi, ăn rồi còn có sức, bác sĩ nói cậu đang yếu đi đấy !!

- Em muốn qua phòng anh ấy ! Anh đưa em đi đi !

- Cậu ăn đi, lo cho cậu trước rồi qua bên ấy, ăn thật no rồi mới có sức để đi , cậu không muốn hả ??

- Thôi , thôi , em ăn là được chứ gì ?

- Ừm, ăn đi, tôi đút cậu nhé !

- Cứ như em là con nít không bằng ?

- Nhìn thân thể cậu như thế này tôi thật không nỡ để cậu tự ăn đâu !!

- Sao cũng được !!

Cuối cùng, Bi đút cho cậu ăn hết tô cháo. Ăn xong đồng hồ cũng điểm 9h30 sáng !

Bi đưa cậu qua phòng anh ! Trong phòng không có ai cả, chắc hai bác đi về nhà nghỉ ngơi, cậu nghĩ thế.

Bước vào phòng, như thường lệ, cậu đến bên cạnh anh, khẽ nắm tay anh !!

Bi bước ra khỏi phòng, thì gặp bố mẹ của anh đang tiến đến.

- Hừm, anh vẫn chưa tỉnh hả ?

-........

- Em nhớ anh lắm đấy, anh tha lỗi cho em chứ ? Em sẽ bên anh suốt đời, sẽ không màng đến mỹ nhân, chỉ cần có anh là đủ !!

- Sẽ bên cạnh anh, cùng anh vượt qua khó khăn, nên anh phải tỉnh nhanh nhé, yêu anh !!

Cạch!!!!!

Ba mẹ anh bước vào phòng. Cậu nhanh chóng buông tay anh ra, đứng dậy, cúi người xuống chào hai người !

- Chào cháu !!

Bây giờ mới để ý, sau lưng hai người có một cô gái, thua cậu khoảng 2 tuổi, nhìn cô gái này rất quen. Hình như đã từng gặp !!

Đột nhiên, bố anh gọi cậu :

- Hưng, cháu ra ngoài nói chuyện với bác một tí !!

- Dạ vâng !!

Đóng cửa lại, cậu bước ra hành lang nói chuyện với bố anh :

- Bác có chuyện muốn nói với cháu hả ?

- Ừm, cháu thấy cô gái hồi nãy vào phòng không ?

- Dạ, cháu thấy, cô ấy trông quen lắm, cô ấy là ?

- Là còn dâu tương lai của bác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rains