3 năm trước ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu như chết trân tại chỗ, chân tay bủn rủn, không thể suy nghĩ được gì ! Tim như ai đang bóp nghẹt, vết thương vốn đã chưa lành nay lại rỉ máu !!! Cậu phải làm sao đây  , anh đã có vị hôn thê cho chính mình rồi !

- Hưng  ?

- À .... dạ.

- Cháu sẽ chúc phúc cho nó chứ ?

- Dạ , tất nhiên ạ

Cậu lại dối lòng mình rồi, phải làm sao đây ? Dành anh từ cô gái ấy ? Hay phải chọn hy sinh ?

- Cô ấy tên Minh !

- Minh ạ ?

- Ừm,  là hàng xóm của chúng ta lúc các cháu còn nhỏ đấy !! Nhưng do có việc, nên gia đình Minh phải chuyển đến nơi khác .

- Thì ra là cô bé đó !

- Ừm, đó là cô gái tốt bụng, gia đình hai bác đã có hôn ước cho hai đứa nó từ nhỏ. Con bé đó cũng thích thằng Tùng những mười mấy năm rồi !! Bác nghĩ sẽ rất tốt nếu hai đứa nó đến với nhau !

Chờ lâu không thấy trả lời, ông nhìn vào cậu, ông biết cậu yêu anh, và anh cũng yêu nó, nhưng cậu không biết về chuyện con trai ông yêu cậu. Nhưng theo ông, tình yêu đồng tính khiến ông không thể chấp nhận được. Huống hồ, anh lại là con một của vợ chồng ông. Thực sự mà nói, ở tuổi này rồi, chỉ muốn có cháu bế. Nhưng nếu cậu và anh đến với nhau, điều ông và vợ muốn sẽ không thể thành sự thật được !! Cho nên, ông không thể chấp nhận cái tình yêu này !

- Bác biết cháu đang nghĩ gì ? Bác biết hết ! Nhưng không thể đâu cháu à ? Nó là con duy nhất của bác, bác không thể nhìn nó yêu một thằng con trai khác được !

Ông nói tiếp :

- Bác biết, nếu bác làm như thế này, cháu sẽ rất đau lòng. Nhưng bác không thể đứng nhìn được. Bác xin lỗi cháu, bác rất thương cháu, cháu cũng như con ruột của hai bác vậy, bác mong con hiểu cho bác !.

- Bác muốn cho nó một cuộc sống hạnh phúc, muốn kiếm cho nó một tấm vợ hiền, cùng nó trải qua sóng gió của cuộc đời. Muốn nó có một bầy con dễ thương, nối dõi tông đường cho dòng họ này ! Bác mong con hiểu !

Cậu im lặng, từng lời nói của ông như xát muối vào vết thương của cậu. Cậu thực sự không thể hiểu nổi rốt cục bản thân mình tại sao phải tồn tại , thế giới này có còn cần cậu không ? Ngay cả bố mẹ cũng bỏ cậu mà đi. Người cuối cùng mà cậu đặt niềm tin là anh, thế mà chính bố anh lại là người làm mất đi niềm tin đó.

Làm sao có thể sống khi lúc nào cũng cảm thấy bế tắc dồn dập. Đáng nhẽ ra phải có thứ gì đó vui vẻ để khiến mình vui. Nhưng càng cố thì càng không được. Việc cố gắng để gượng, cố gắng để chịu đựng thực chất chỉ khiến cho chính mình cạn kiệt niềm vui mà thôi !!

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ !

- Bác rất cảm ơn cháu, nếu cháu không hiến thận cho nó, thì nó đã có thể không qua khỏi !

- Không sao đâu ạ !!

Vừa nhìn lên trời, cậu vừa trả lời, miệng mỉm cười, nhưng lòng cậu đang rất đau khổ. Trên mắt đã vương một làn sương mỏng, chỉ chực cơ hội để trào ra, nhưng cậu phải cố gắng, quyết không để nó rơi xuống. Cậu đã hứa với anh sẽ không khóc rồi mà !!!

- Cháu vẫn luôn là đứa con trai cưng của hai bác, dù xảy ra chuyện gì ! Nhưng bác có một nguyện vọng, cháu có thể giúp bác chứ ?

- Là gì ạ  ? Nếu có thể cháu sẽ giúp bác !

- Cháu có thể sang Mỹ, du học ở đó khoảng 3 năm, sau đó trở về, để con trai bác có thể quên đi chuyện cũ. Cháu cũng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tiền bạc cháu không cần bận tâm, được chứ ?

Cậu chần chừ, đây là một quyết định khó khăn, rời xa người cậu yêu nhất, rời xa những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người, rời xa bạn bè. Cậu có thể không ?

- Cháu hãy nghĩ đến tương lai, bác mong cháu và con trai bác có thể hạnh phúc, cùng nhau cưới vợ, rồi đẻ cháu cho hai bác nữa chứ nhỉ ??

Hừm, cậu quyết định rồi, cậu sẽ đi, rời xa nơi đây, tìm kiếm một cuộc sống mới, hy vọng cho anh hạnh phúc bên người vợ đã định ước sẵn. Nhưng nếu cậu đi bây giờ, thực không thể được !

- Cháu sẽ đi, nhưng bác, bác có thể cho cháu vài ngày nữa được không, chờ khi anh ấy tỉnh dậy được không. Rồi sau đó cháu sẽ đi ngay !!

Ông ôm chầm lấy cậu , ông khóc :

- Đứa trẻ đáng thương ! Sao cháu ngốc vậy, được chứ, sao cũng được cả. Cháu là cậu bé tốt, sẽ tìm được người phụ nữ riêng mình !

Cậu cũng khóc, vỡ òa lên. Như muốn trút mọi đau thương ra theo từng giọt nước mắt !!

- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác !!

- Không sao, đứa con trai tội nghiệp của ta !!

Kết thúc cuộc trò chuyện, ông đưa cậu về phòng bệnh của cậu. Vừa về, Bi đã chạy đến hỏi cậu tới tấp :

- Ông ấy mắng cậu hả ?

- Không đâu, ông ấy là người tốt mà !

- Thế sao trông cậu buồn vậy ?

- Em sẽ đi Mỹ du học !

- Khi nào ?

- Sau khi anh ấy tỉnh dậy, cũng có thể sớm hơn ?

- F**k, ông ấy bắt ép cậu đi ? Được rồi, tôi phải hỏi cho ra lẽ !

- Không , là em muốn đi, anh ấy có vợ tương lai rồi, cô gái hồi nãy đấy, cô ấy là Minh. Lúc trước  , em cũng biết cô ấy thích anh lúc 5 tuổi.

- Hừm, ừm, nếu cậu muốn !!

Bi lại gần ôm cậu vào lòng, trông cậu thật nhỏ bé, tội nghiệp.

Đã 15 ngày kể từ khi anh làm phẩu thuật, vẫn chưa có tin tức gì. Cậu còn điều trị tại bệnh viện, chưa được xuất viện, nên việc qua lại vẫn dễ dàng, đi vài bước là đến phòng anh rồi !!

Bản nhạc Beautiful quen thuộc của điện thoại cậu vang lên. Cầm lấy, nhìn dòng tên người gọi làm cậu có chút ngần ngại, nhưng vẫn quyết đinh bắt máy..

- Alo , là bác ạ ?

- Con trai bác tỉnh rồi, cháu mau đến đây !

- Thật ạ, cháu đến ngay !

Cậu mừng đến nỗi chạy chân trần trên nền nhà lạnh giá đến phòng anh. Bước vào đã thấy anh ngồi đó, mẹ anh đến gần anh, nhẹ ôm anh rồi nói :

- Con tỉnh rồi, con có biết đã làm mẹ lo lắm không ?

- Minh ?

- Nó là người yêu con đấy ?

- Người yêu ? Đâu phải ?

- À ừ, thì không phải, nhưng sẽ là vợ của con !

Ánh mắt của anh dời đến người cậu, anh nhíu mày , tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi :

- Con tỉnh mà cũng có bệnh nhân hàng xóm đến thăm hả ?

Câu hỏi của anh làm mọi người bất ngờ, đặc biệt là cậu . Anh quên cậu ư ?
Anh gọi cậu là bệnh nhân hàng xóm ư ? Như thế cũng thật tốt, cậu có thể đi mà không còn phải lưu luyến về anh nữa !

- Con không nhớ về Hưng hả ?

- Hưng ? Cái tên hoàn toàn xa lạ đối với con !

Lúc này, bác sĩ mới lên tiếng :

- Đây là di chứng sau vụ va chạm, bệnh nhân bị mất trí nhớ, những đoạn kí ức sâu sắc của cậu sẽ biến mất đi, có thể sẽ hồi phục, nhưng cũng có thể là biến mất vĩnh viễn !

Cậu như chết lặng, vậy là những kỉ niệm của anh và cậu anh sẽ không nhớ được rồi, có lẽ sẽ biến mất đi, thật đáng tiếc !! Cậu buồn , rất buồn !

Nhẹ nhàng bước đến bên anh, cố gắng cười, nói :

- Cho em ôm anh một cái nhé ?

- Được chứ, cậu là bệnh nhân hàng xóm của tôi mà nhỉ ? Haha

- Ừm !!!!

Anh dang tay rộng ôm cậu vào lòng. Cậu khóc rồi, khóc cho những kỉ niệm của hai người. Sẽ không thể tìm lại được nữa rồi. Anh lấy tay gạt nước mắt cho cậu rồi nói :

- Ui giời? Đẹp trai thế này mà lại khóc, xấu quá nhé !!!

Cậu cười, nhớ lại bao nhiêu kí ức lúc trước đã dần đi vào quên lãng. Cậu phải nói lời tạm biệt với anh trước khi đi chứ, thực hiện lời nói trước kia của cậu

- Em đi nhé, tạm biệt anh !!

- Bye bye !!!

Anh cười tạm biệt cậu. Cậu đi rồi, sẽ không được cùng anh nữa. Nhưng cậu sẽ cố , chỉ cần anh hạnh phúc !!

 Khi cuộc sống quá bon chen khiến cậu ngộp thở,  thôi đối đầu với nó. Đi một chỗ thật xa, thật yên tĩnh hít thật sâu, thở thật mạnh để mọi thứ trở lại cân bằng.

Ai cũng muốn hạnh phúc, chẳng có ai muốn đau, nhưng bạn biết đấy, không thể có cầu vồng nếu thiếu những cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rains