Đám cưới của Anh !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tạm biệt Anh trong bệnh viện cách đây 5 năm. Cậu liền ra sân bay, ra nước ngoài theo lời cầu khẩn của bố mẹ Anh !!

Khỏi nói cũng biết cậu đã đau khổ, chết đi sống lại biết bao nhiêu lần.

Hình ảnh của Anh mãi vang vọng trong kí ức của cậu. Hằng ngày phải đối mặt với hàng vạn nỗi đau to lớn, chỉ muốn bên cạnh anh, chỉ muốn ôm lấy anh.

Cậu vẫn thường xuyên liên lạc với Bi và Thanh trong thời gian sống ở nước ngoài, hỏi về tình hình của anh.

Lắm lúc cũng bị Thanh mắng vì tội một mình đi nước ngoài mà không chào tạm biệt cậu ấy một tiếng !

Lúc đấy cậu cũng chỉ biết cười. Làm sao cơ chứ, cậu sợ nếu cậu ở lại một chút nữa, nhìn thấy Thanh và Bi, cậu lại không còn sức lực mà đi mất.

Sau lần hiến thận cho anh, sức khỏe của cậu không còn như trước, thường xuyên đau ốm.

Sau 4 năm sống ở nước ngoài một mình, cậu trở về Việt Nam. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ riêng tình yêu mà cậu dành cho anh mãi chẳng thay đổi. Lần này về nước cậu chỉ mong được gặp anh, được nhìn thấy anh cho thỏa lòng mong nhớ. Đã 4 năm rời xa anh, 4 năm không nghe được giọng nói của anh, 4 năm không được nhìn thấy gương mặt thanh tú của anh.

Vừa về nước lại nghe tin anh với Minh yêu nhau, cô gái mà bố mẹ anh muốn anh kết hôn cuối cùng cũng chiếm được trái tim của anh.

Trong khoảng 1 năm ở Việt Nam, cậu cũng vài lần gặp anh. Anh vẫn còn nhớ cậu, vẫn là cậu bệnh nhân hàng xóm nhiều chuyện 5 năm trước.





------------------------------------------------'z

Hôm nay là ngày cưới của anh, cậu ăn mặc chỉnh tề, cố gắng gượng mỉm cười thật tươi, bỏ qua tất cả nỗi đau mà cậu mang trong bao nhiêu năm qua !

Bước vào phòng chú rể, cậu thấy anh trong bộ âu phục lịch thiệp, tóc vuốt keo, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng lại mang cho anh vẻ đẹp thuần khiết.

Nhìn thấy cậu, anh mỉm cười thật tươi.

Nụ cười này, khuôn mặt này, thần thái này đã khiến cậu bao năm không thể quên, khắc thật sâu trong tim cậu !

Tình cảm này, có lẽ em chỉ nên cất thật sâu trong tim thôi anh nhỉ ?

- Đến rồi hả ?

- Vâng, đám cưới anh em phải đến chứ !

- Cứ tưởng cậu sẽ không đến, thật vui !!

- Đâu, đâu thể, em đương nhiên phải đến !!

- Ừm, cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, chúng ta ra ngoài thôi !

Cậu vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, nơi mắt đã bao phủ một tần sương mỏng, cậu muốn khóc, cậu phải làm sao bây giờ, chỉ còn vài phút nữa thôi, anh đã là chồng của người ta, chẳng thể bên cạnh cậu như đã hứa, nhưng anh mất trí nhớ rồi. Với anh, cậu chỉ là bệnh nhân hàng xóm nhiều chuyện không hơn không kém !

Hít một hơi thật sâu, cố nén lại cảm xúc đang dậy sóng trong lòng cậu.

Khẽ lấy tay gạt nước mắt, cậu cầm lấy tay anh, nhìn vào sâu trong đôi mắt của anh, cậu nói :

- Cho em ôm anh lần cuối được không ? Anh lấy vợ rồi, em vẫn chẳng thể ôm anh được nữa !

Anh cũng chỉ mỉm cười, gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu

- Coi như chúng ta hết nợ nhé !

- Hả ?

- Hả cái gì ? Chúng ta huề nhau nhé ?

- Em không hiểu ?

- Năm đó em dám chưa có sự đồng ý của anh lại hôn anh , lần anh coi như chúng ta huề nha !

- Anh , anh nói cái gì ?

- Anh nhớ hết rồi !

- Vậy hả ? May thật cơ đấy !

- Tại sao em lại giấu ?

- Bởi vì em sợ !

- Em thực ngốc ! Mãi là anh em nhé !

- Ừm, mãi là anh em !!

Hừm, anh nhớ tất cả, vậy là anh cũng đã biết tình cảm cậu dành cho anh, thanh xuân này, cậu dành trọn cho anh. Không một chút toan tính, cậu sau này, và mãi mãi vẫn sẽ nhìn theo anh. Âm thầm chúc anh hạnh phúc bên người mà anh yêu .

Còn cậu, vẫn sẽ như bây giờ, dành trọn tình yêu lên người anh, luôn theo dõi anh từng ngày, cậu thật đáng thương ! Đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rains