Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu se lạnh tiếng chuông tan học đã vang lên từ lâu ,giờ ăn trưa cũng đã qua từ nửa tiếng trước, Tâm An nằm chán nản nằm dài ra bàn ,Hiển Hiển cũng không biết đi đâu không còn thấy tung tích,cô chập chờn đi vào giấc ngủ ánh nắng mùa thu qua tán cây thông qua cửa sổ chiếu xuống mặt cô nhảy múa lung tung,cô không biết có người sau cửa sổ len lén nhìn cô bất giác mỉm cười.

Anh đứng nhìn cô ngây ngốc bỗng cảm thấy cô thật dễ thương , cô xinh đẹp , anh biết , nhưng hôm nay anh mới thưởng thức cô, anh nghĩ sẽ từ từ thưởng thức cô ,bỗng tiếng hò hét của rất nhiều nam sinh vang lên khắp trường , Tâm An đang ngủ cô bất giác nhíu mày , lầm bẩm chửi mấy câu , nhưng vẫn không chịu mở mắt hình ảnh này lọt hết vào mắt anh bỗng nhiên bật cười , nhìn cô một lần lại một lần không chịu rời đi tầm mắt . Bỗng xa xa anh nhìn thấy cô bạn thân hay cùng cô chạy đến gần , anh nghĩ anh nên rời đi

Hiển Hiển chạy như tên lửa chạy vào lớp hét ầm lên " An An , không hay rồi , nhanh tỉnh dậy đi theo mình "

Tâm An không qua tâm cô bạn của mình đứng bên lải nhải tiếp tục ngủ , Hiển Hiển tiếp tục hét lên " cậu không mau tỉnh dậy không chừng mất Lục Phong nhà cậu đấy "

Cô mơ màng nghe thấy gì nhỉ ,m* nó mất Phong của mình sao ,á thế này thì không được rồi , phải dậy , cô mở mắt rồi hỏi liên tục khiến Hiển Hiển đau đầu , ngay lập tức Hiển Hiển kéo cô đi theo hướng cổng trường đi tới , tiếng hò hét của nam sinh ngày càng to .

Đúng lúc này đứng cạnh chiếc Mercedes Benz là một cô gái rất xinh đẹp , mặc kệ tiếng hò hét của nam sinh cô ấy bấm bấm điện thoại rồi gọi cho ai đó , khoảng chừng vài không lâu sau đó , bóng dáng người chạy tới trước mắt cô ấy không ai khác chính là Lục Phong của cô, anh thở dốc vì mệt , bỗng nhiên anh ôm chặt cô ấy , hình ảnh này lọt hết vào mắt cô , nó đẹp đến bỏng măt, cô ngỡ ngàng tim như bị ai đó hung hăng đâm một nhát , cô đau rất đau , nước mắt sắp trực rơi thì bên cạnh Hiển Hiển nói

" Theo như tớ được biết cô ấy là thanh mai trúc mã của Lục Phong nhà cậu , đến năm cô ấy 13 tuổi nhà cô ấy chuyển ra nước ngoài , hai người ấy vì thế mà xa nhau , nhưng mà tớ nghe nói cô ấy là mối tình đầu của cậu ta , đến bây giờ cậu ta vẫn đợi cô ấy trở về "

Khi nghe xong câu chuyện tình tốt đẹp của người ta thì bỗng nhiên tai cô ù đi , không nghe thấy gì nữa , cô nhếch mép cười đau đớn , tim cô đau quá , trái tim cô đau quá ....


Anh nhớ Tuyết Tuyết của anh , hận không thể ôm cô chặt hơn , tình yêu của anh , mối tình đầu của anh rốt cuộc cô cũng đã trờ về rồi . Bỗng thấy cảm thâý ánh mắt nóng bỏng phía sau lưng anh buông cô ấy ra quay lại nhìn cô , trong đáy mắt cô hiện lên tia đau khổ , uất ức khóc . Anh cảm thấy chột dạ , cảm thấy có lỗi , theo bản muốn năng chạy đến với cô, nhưng tay của Tuyết Tuyết níu anh lại. Cô thương tâm chạy đi , không quay đầu lại . Hiện tại bây giờ cô muốn về nhà khóc một trận thật to , nghĩ là làm cô lập tức chạy về lớp học , lây cặp của mình chạy thẳng về nhà .

Ngày hôm sau cô không đi học , hứ , đi học mà nhìn đôi cẩu nam cẩu nữ ân ân ái ái với nhau cô không nhìn nổi . Cô không phải là người lụy tình , khi biết đối phương có tình yêu của mình , người mình thương , côsẽ lập tức rút lui , cô sẽ nhường thứ mình không cần cho người khác . Nhưng mà... còn tình yêu của cô thì sao, mối tình đầu của cô thì sao...ai trả cho cô đây , cô không biết nữa, cô chỉ biết đã đến lúc cô phải buông bỏ rồi

Hiển Hiển lo lắng cô bạn mình quá thương tâm không đến lớp thì tâm tình khẩn trương gọi đện " An sao cậu không đi học , có phải vì cậu ta hay không , nếu như vậy mình lập tức đến chỉnh cậu ta "

Tâm An cười haha nói " cậu nghĩ mình là ai , hứ đôi cẩu nam nữ chết tiệt , làm tâm trạng bà đây không được tốt , Hiển Hiển ..."

" Sao thế?"

" Mình chấp nhận buông rồi , dù sao cậu ấy cũng không thích mình , hà tất phải tự rước lấy đau khổ. Ngày mai mình sẽ đi học "

Những ngày sau đó , cô làm bộ mắt điếc tai ngơ , coi như bình không nghe thấy gì , không nhìn thấy gì ,nhưng mà trái tim cô sao thế này , nó đau quá ...


Lục Phong tâm trạng bối rối không biết phải làm sao , không thấy cô gái nhỏ lén lút chạy theo anh , không thấy chai nước lọc mỗi khi anh chơi bóng xong, không thấy hộp cơm ấy nữa , anh hụt hẫng anh trống rỗng . Cô ấy đã trở về chẳng phải anh mong chờ điều này lâu rồi sao??? .Tâm trạng ấy cứ kéo dài hành hạ anh , anh thừa nhận mình có ý với cô gái ấy , anh không biết làm sao cho đúng...

Hôm nay là ngày đăng ký nguyện vọng đăng ký thi đại học cô biết anh đăng ký trường nào , từ nhỏ cô đã thích làm bánh cho nên cô sẽ đi học làm bánh , vừa hay gia đình cô có tiệm làm bánh , cô nghĩ nghĩ mình nên học làm bánh để thay cha mẹ tiếp quản. Cô quyết định đăng ký một trường cách xa anh càng tốt, vì cứ nhìn thấy anh lòng cô lại đau nhói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh