Cơn Mưa Cuối Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hành lang của thư viện có một cậu thanh niên đang đứng trú mưa, một tay để túi quần, tay kia vươn ra tùy ý nghịch những giọt nước mưa đang nhỏ xuống, ngoài trời đang mưa rất to, không khí xung quanh vì gần đây trời thường xuyên mưa nên rất ẩm ướt. Anh đứng đó dáng người cao gầy, ngũ quan cương nghị mà lạnh lùng, mũi thẳng, mày kiếm môi mỏng khẽ mím. Anh bận áo sơ mi màu xanh lam quần tây, vai đeo ba lô, trông anh có vẻ rất thản nhiên.
Cơn mưa này lâu đến nỗi không muốn làm cho người ra sốt ruột cũng không được, thế nhưng anh đứng đó ước chừng cũng lâu lắm rồi . Có lẽ anh cũng không phát hiện được có người đang đứng cùng anh đợi trời tạnh mưa phía xa xa, thỉnh thoảng lén nhìn với đôi mắt sáng rực, khẽ cười thầm. Cô tên Tâm An đang học cao trung, người đang đứng cùng cô ở phía xa kia là người cô đã yêu thầm 2 năm , anh ấy tên Lục Phong, nghĩ đến anh ấy cô lại bất giác cong môi cười .
Cô cúi đầu nhìn chiếc ô cô đang cầm trong tay ,rồi lại quay đầu nhìn người đang đứng ở đằng kia rồi quyết tâm tiến lại gần. Càng tiến lại gần bước chân cô càng run rẩy, vì sự hồi hộp và lo lắng mà tim đập nhanh giường như mất nhịp thở. Cô đến gần anh giường như không phát hiện, điều chỉnh nhịp thở, mặt cố gắng nặn ra nụ cười tươi bước đến. Cô nâng tay trái của mình bám lấy tay áo của anh kéo nhẹ cất giọng run run :"Lục... A.. Bạn ơi.. tớ có ô, tớ thấy cậu đứng đây rất lâu rồi, tớ cũng ra đợi xe bus.. Nếu cậu tiện đường cùng đi với tớ nhé.. " Anh quay lại nhìn cô mặt vẫn lạnh lùng cô có phần rụt rè mắt không nhìn thẳng anh, anh biết có cô bé đứng ở phía xa kia thỉnh thoảng quay lại nhìn anh. Anh khẽ cười, gật đầu đồng ý :" Ừm, thế thì phiền cậu" . Cô ngạc nhiên nhìn anh, mắt cô khẽ cong rồi cười tươi, anh khẽ giật mình nhìn nụ cười ấy. Hai người cùng nhau rời đi..
Thế là đến tối tâm trạng của cô vẫn trong trạng thái lâng lâng sung sướng, cười suốt cả buổi tối, bố mẹ nhìn nhau rồi lắc đầu :" Nhiều lúc không biết nó có phải con gái mình không nữa, haiiizz"
Ăn cơm cùng bố mẹ xong cô bắt đầu bận rộn với đống bài tập. Ngồi một lúc nhưng vẫn không tập trung được thế là cầm chiếc điện thoại bấm bấm lướt lướt khoe với Hiển Hiển về chiến công hiển hách của mình chiều nay
" Hiển Hiển, chiều nay tớ đã về cùng anh ấy đó, haha, chụy đây quá siêu đi "
Bên kia Hiển Hiển cũng sắp sa mạc lời với cô bạn thân, lắc đầu ngao ngán " cậu ý à, cứ phải để cho người ta bị người khác hốt mất rồi mới chạy "
Tâm An tức xì khói " Cậu ấy từ chối tất cả các cô gái khác nhưng không từ chối tớ nhé, haiiiizz.. Tớ đẹp cũng là một ưu điểm nhé "
Hiển Hiển lúc này cũng ngất vì trình độ tự luyến của bạn thân càng ngày càng tăng và không có thuốc chữa" Bà cô ơi.. Rất nhiều cô xinh hơn cậu mà người ta vẫn từ chối nhé "
Lúc này Tâm An lại nghĩ ra cái gì đấy đánh cái đét vào đùi của mình rồi nhắn tin lại cho Hiển Hiển " Vậy là tớ có sức hút đặc biệt với người ta rồi.. Há há "
Hiển Hiển.... Hạn hán lời
Thế là Tâm An vẫn trong tình trạng ăn dưa bở của Lục Phong, tấn nọ tấn kia được chở đến chất đầy phòng của Tâm An..
Hiển Hiển.. " Tại sao mình lại thân với con bạn vừa dại trai vừa tự luyến như nó nhỉ ".....
Haiiii.. Lắc đầu ngao ngán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh