Bước đầu [Phase 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầu tháng 9 tuyệt đẹp. Hoà với tiếng trống rộn rã ngày đầu năm học, một năm học lớp 9 mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên cũng đã bắt đầu.
- Vậy là sang năm lớp 9 rồi nhỉ, có dự định gì chưa, có định đi học ở đâu không.
- Chả biết nữa, chắc tao cố đỗ chuyên thôi mày ơi! Thi thường tao thấy nó khốc liệt quá trời.
Nhỏ Linh cũng hiểu được phần nào. Phần vì tôi học cũng không tồi, năm nào cũng đi thi, cũng được giải này giải kia, cũng học tốt. Nhưng có vẻ hiện lên trên nét mặt ấy lại không hẳn như vậy.
- Thế thằng H nó có thi chuyên không?
- Chắc có thôi, cũng không biết được nữa, mà... m hỏi chi.
- Thì...

Uỳnh

- Cái gì vậy trời, mày bị điên à? Có...
Hiển hiện trước mắt tôi là bóng hình của H, của một cậu trai lớp 9 cao to đang bế chồng ghế nặng mà luôn miệng xin lỗi:
- Cho tao xin lỗi nhá, trời ơi cái chồng ghế còn cao hơn t nên có nhìn được cái gì đâu, cho xin lỗi nha.
Ánh mắt ấy, một ánh mắt đầy sự hối lỗi ấy, đời nào không bỏ qua cho chứ.
-

Ờm,... Thôi được rồi, chẳng qua mày bê chồng ghế thôi đấy.
Haizz, mày dại trai quá Tun à, chán mày thật chứ. Các cụ nói cấm có sai:

Mê trai đầu thai không hết

_____________________Ngày hôm sau___________________
Vậy là cũng bắt đầu một cuộc sống của những năm cuối cấp rồi, trong chính tôi cũng ôm nhiều ước mơ hoài bão của chính mình. Tôi muốn được đỗ cấp 3, được học ở trường Chuyên, được tiếp xúc với nhiều người hơn, được ra biển lớn hơn, và được dắt tay cậu ấy theo tôi trên con đường ấy!
Tôi đã thích cậu ấy quá lâu, chính khoảng thời gian ấy để chứng minh cho tôi thích cậu ấy nhường nào.
Bỗng dưng,một tiếng gọi len lỏi ở từng dòng suy nghĩ của tôi:
" TUN! TUN! TỈNH COI"
Bất thình lình con Linh lại rung người tôi, chấm dứt những suy tưởng ấy.
" Coi bài đi cha, cô gọi giờ"
Ra là vậy, Linh gọi tôi chú ý bài, cũng nhờ nó tôi đã không bị gọi, đa tạ bạn tôi!!
Bỗng tôi bất giác nhìn H. Vẫn hình ảnh ấy, vẫn hình ảnh cậu học sinh lớp 9 ấy, cậu học sinh bê chồng ghế nặng cao ấy, nhưng hôm nay khác với hôm ấy, cậu ấy trở thành một cậu học sinh thực thụ, đeo kính, ngồi học môn Toán mà cậu ấy yêu thích. Ngồi cạnh cậu là người tôi từng nghĩ có lẽ cậu ấy đã thích Hoàng. Chời ơi, hình ảnh tri thức ấy của cậu, tôi không tài nào dời mắt nổi.

Hoàng à, cậu có thể bớt đẹp trai lại được không vậy

"Tùng tùng tùng "- tiếng trống ra chơi cứ vậy mà len lỏi khắp các phòng học, rồi tiếng trống cũng đến được lớp tôi. Như một thói quen, cậu ấy lại đi chơi bóng rổ với đám bạn của mình, tôi cũng - như một thói quen đi theo họ để coi. Xung quanh không chỉ là những đứa con gái lớp tôi mà có lẽ còn là những tiếng hò hét, cổ vũ của các em khối dưới dành cho họ. Cũng phải thôi, cái nhóm này đã làm thổn thức bao nhiêu trái tim thiếu nữ, bao trái tim của mấy đứa bóng như tôi vì độ đẹp trai của bọn nó.

Đầu tiên phải nói đến Đạt. Cậu ta thì cũng chả phải cao lớn gì, cũng chỉ tầm 1m75 đổ lại, nhưng cậu ta lại được cái nét duyên trời ban, động đến đâu là chỗ đó sẽ cười vui rộn ràng, nói chuyện rôm rả. Thằng này chơi cũng không phải dạng vừa, đặc biệt là chơi "nhây". Đạt chơi bóng rổ nhây nhưng chẳng bao giờ bị bỏ ra bởi cậu như một "chất xúc tác" cho trận đấu vậy.

Hay thằng Mạnh cũng thế. Thằng Mạnh này tôi cũng đã từng thích. Nhưng khác với những thứ tình cảm tôi dành cho Hoàng, tôi thích Mạnh bởi tính cách của cậu ấy, lễ phép mà cũng giỏi giang, cũng lạnh lẹ. Tiếc rằng cậu ấy là "chậu đã có hoa" rồi nên tôi cũng dần chẳng bận tâm làm gì.

Nhưng có lẽ nổi bật nhất trong hội chính là Hoàng. Với cái dáng vẻ cao ráo ấy, lại được cái mã thì ai chịu nổi.
Tôi cứ thế cứ thế nhìn cậu ta một cách đầy đắm đuối. Bỗng dưng. Oh s***, tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy, thật sự đó. Tôi không tin vào mắt mình rằng chính mắt tôi đã nhìn thấy thứ mà tôi không nên nhìn.

Thật sự, tôi không thể tin vào mình. Tại sao vậy Tun, mày bị cái gì vậy, như thằng biến thái vậy trời. Biến thái vãi ò. Thế này ai thích nổi.
Dù cho đó chỉ là một khoảnh khắc lầm lỡ, không hề có ý định từ trước, nhưng trong đầu tôi lại ngập tràn những lời chỉ trích của chính bản thân mình. Ở trong khoảnh khắc ấy, bản mặt của tôi bỗng đỏ ửng, nếu so với mấy loại quả đỏ như cà chua hay ớt thì có lẽ cũng chả bằng. Nhìn xung quanh tôi cũng đã thấy một vài khuôn mặt cũng đã lộ rõ vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt họ.

Haizz, may mình không phải đứa duy nhất thấy!

Tuy rằng là vậy, tôi vẫn không thể chấp nhận nên đành bỏ trận bóng mà phi vào lớp như tên, ngồi vào bàn mà gục xuống. Cảm xúc lúc ấy thật lẫn lộn, đó là cảm giác sợ hãi chính mình, nhưng lại phần nào đó cảm thấy hay ho! Gục mặt xuống bàn, tôi đã dằn vặt mình nhưng rồi lại nở một nụ cười mà mất dần đi nhân tính, nụ cười tôi chưa bao giờ nghĩ đến.( khúc này bị bí từ mấy cưng ơi, thông cảm thông cảm👉👈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro