Bước đầu [Phase 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lúc sau, tôi bỗng ngẩng đầu dậy. Trước mặt tôi lại là hình ảnh của Hoàng, trời ơi chuyện gì xảy ra vậy, tôi liền dụi mắt đi ngay nhưng quả thực, đó chính là hình bóng của cậu ấy. Lúc ấy cậu ta đang nói chuyện với đám bạn bỗng quay qua chỗ tôi, thấy tôi đã ngẩng đầu lên, liền hỏi:
- Sao nãy m vào vậy? Bỏ cả trận đấu hay, tiếc cho m thật chứ! Mà sao nãy mặt m đỏ vậy? Có vấn đề gì à?
- Hơ hơ, không có gì đâu, bình thường ý mà, chắc do thời tiết trở lạnh ý mà. Mà... cậu nhớ mặc ấm vào không lạnh đấy
Trời ơi mình vừa nói gì vậy, cái gì mà trời trở lạnh, xàm vậy chời. Đã vậy lại còn cậu nhớ mặc ấm vào nhé, bộ nó không biết hay gì.- Tôi bắt đầu lẩm bẩm trong đầu mình.
Lúc ấy, Hoàng chỉ biết cười trừ, cảm ơn tôi vì nhắc cậu ấy rồi lại quay ra nói chuyện tiếp.
Tôi cũng chỉ cười trừ với cậu ấy, trên mặt tôi lúc ấy như chỉ có chữ "Quê" to đùng vậy. Chả biết có ai giống mình hay không chứ, đi kêu người ta mặc ấm vào, làm như mình là người yêu của H không bằng. Rồi tiếng trống vào lớp cũng đã vang lên. Cũng như mọi khi, tôi vẫn ngồi ở chỗ ngồi "yêu quý" của mình, ngồi nghe giảng. Nhưng sau lưng tôi là những lời bàn tán dù có bé nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Bỗng dưng trong người tôi, máu hóng hớt bỗng trỗi dậy, nhưng tôi cũng biết mình cần tem tém lại, cần biết có chừng mực, nên chỉ dám dóng tai nghe mà thôi.
- Ê mày, biết tin chưa?
- M không nói chắc t biết quá.
- Thằng Hoàng có người yêu rồi m ạ!!!
Cái gì cơ, HOÀNG CÓ NGƯỜI YÊU RỒI SAO! Quả thực, lúc ấy cả người tôi như cứng lại, tim tôi như hẫng một nhịp, tay tôi bỗng run lẩy bẩy, không thể viết nổi nữa. Cảm xúc ấy thật lẫn lộn, một thứ cảm xúc có vui mà buồn cũng có. Tôi vui vì cậu ấy đã có người yêu, là hoa đã có chủ, không phải cậu bé 14 tuổi đẹp trai mà ế; nhưng cũng buồn rằng điều ấy đồng nghĩa với việc tôi sẽ không có bất kì phần trăm nào cho dù là 1% để trở thành người yêu cậu ấy.
Khoé mắt tôi bỗng rơi ra vài giọt nước mắt. Nhỏ Linh thấy vậy liền hỏi thăm:
- Sao đấy mày, có chuyện gì mà đang trong tiết m lại khóc?
Sau câu hỏi ấy, tôi đã một lần nữa gục xuống mặt bàn, nhưng lần này, tiếng cốp mà đầu tôi đập vào bàn như tiếng chuông chấm dứt những suy nghĩ ảo tưởng của tôi về tôi , về cậu ấy, rằng tôi sẽ yêu cậu ấy, rằng tôi sẽ cùng cậu ấy dắt tay nhau vào ngôi trường tôi hằng mong ước như tôi đã từng nghĩ. Ở khoảnh khắc ấy, tôi đã kìm nén nước mắt của mình, tôi không muốn để chúng rơi, tuy rằng rất đau đớn, tôi cũng muốn trở thành một cậu bé mít ướt trước H. Rồi cũng lại là tiếng trống ra chơi ấy, nhưng khác với bình thường, hôm nay cậu ấy lại hẹn gặp một cô gái ra sau trường, có lẽ muốn nói điều gì đó có vẻ quan trọng. Tôi cũng chẳng bận tâm nữa, tôi cũng nên quen dần, tôi nên chấp nhận sự thật ấy và vui vẻ với chúng.
- Tun tun tun, m ra đây với t, nhanh lên. Có chuyện không hay rồi! THẰNG HOÀNG NÓ ĐÁNH NHAU!
"Chuyện gì vậy trời, bộ cậu ta là trẻ con à mà bắt tôi phải ra chớ. Kệ đi Linh à, cậu ấy có người yêu mà, kệ để cô người yêu của cậu ấy giải quyết t có ra cũng đâu có tác dụng đâu!"
Linh thở dài rồi nói: - Ra là vì chuyện này mà m nước mắt ngắn nước mắt dài gục xuống bàn giữa tiết đó hả? Haizzz riết t không hiểu nó hay m mới trẻ con luôn á.
Tuy rằng bất lực vậy đó, Linh vẫn cố kéo tôi đi theo cổ. Tôi cũng đành đi theo nhưng rồi bất ngờ đến sợ hãi khi thấy cảnh tượng hiện lên trước mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro