Bước đầu [Phase 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì vậy trời, cậu ấy...cậu ấy đánh nhau sao.

Trước mặt tôi là Hoàng- một cậu học sinh mà tôi có lẽ cho rằng là mọt sách lại đang đi đánh nhau.
- M à, m này, ai cho m động vào Giang của t hả? Bọn m đánh nó cho t!
Tiếp đấy là một đám 3, 4 đứa vừa to vừa béo lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy.
- DỪNG LẠI!!!!
Một tiếng hét thất thanh từ Giang.
- Long, cậu vừa nói gì, ai là Giang của cậu, tôi à? Tôi là của cậu hồi nào chớ. Đừng có noi như thế!!
- Giang à, cậu đồng ý với tớ rồi mà!!
Ờ nhỉ, rõ ràng nhỏ Giang này vừa mới chấp nhận lời tỏ tình của thằng Long giữa sân trường tháng trước mà. Chả nhẽ nhỏ lại là người như thế à?
- Nhưng... tại sao cậu lại đánh anh ấy?- Giang từ từ đến gần tới Hoàng, ân cần đỡ cậu ấy dậy
Chả lẽ...cậu ấy lại là người thứ ba, chả lẽ cô bé kia chính là người yêu của cậu ấy. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh mãi không thôi.
Đầu tôi cũng cứ thế quay mòng mòng, cảm tưởng như không thể đứng nổi. Nhưng mà thôi, coi nốt xem sao.
- Tại cậu với anh ấy suốt ngày hẹn nhau ở sau trường, tôi với cậu yêu nhau chả lẽ tôi không được ghen à? Đó là phản xạ tự nhiên thôi mà, mà ai cho cậu...
- Ra là vậy. Haizzz, cậu hiểu nhẩm rồi. Hoàng là anh họ tôi được chưa? Anh Hoàng với tôi gần như là ruột thịt vậy chứ đâu ra mà yêu đương như cậu nghĩ được. Mà có yêu thì cũng chả yêu cái loại này đâu! Người đâu mà lúc nào cũng bóng với chả bánh!- Giang cũng đã đỡ Hoàng đứng dậy.
Nhưng có vẻ chân cậu ấy có vẻ không ổn, một bên chân mềm nhũn, không đứng nổi. Có lẽ mọi chuyện không ổn rồi. Giang cũng ra hiệu mọi người xung quanh đỡ cậu ấy vào phòng y tế, còn chuyện còn lại để mình lo.
- Đó, hết kịch xem rồi, vào lớp đi!
- Cái gì vậy Tun, bình thường thấy cậu ấy lắm mà, sao giờ nhìn chán nản vậy. Chả phải Giang nói rồi sao, cậu ấy với Giang chỉ là anh em thôi mà- Linh ngớ người ra, lạ thiệt chứ, bình thường thấy nó thấy thế thì tôi đã đi ra đó không thì cũng xót lắm mà sao giờ lại thế.
Rồi cũng vào giờ lớp. Cậu ấy cũng được đưa vào phòng y tế, nhưng nghe nói, vì quá nặng nên cậu ấy cần phải điều lên cơ sở cao hơn. Mọi người nghe vậy không khỏi lo lắng cho cậu, trong đấy cũng có tôi. Nhưng lần này khác, tôi lo cho tình hình học tập của cậu, tôi lo cho tương lai cho cậu ấy.
Đến khi hết tiết, tôi phải đi quét lớp trực nhật. Trong lúc ấy, tôi nghe được tụi Linh nói chuyện rằng: Thằng Hoàng nó lạ thật, lần này nó bắt cả lớp phải đến, cả lớp không đến đủ thì đừng đến làm j!!

Chời ơi, cha này làm màu vậy trời. Xà lơ.

Rồi ngày đến thăm cậu ấy cũng đến, tiếc thay, ngày hôm ấy tôi lại bận mất tiêu. Khi tôi nhắn cho cậu ấy, cậu ấy chỉ nhắn lại rằng:

Vậy Tun đến một mình cũng được mà

Cha này ổn không vậy trời, mắc j vậy, bộ t với m thân tới mức bắt t đến nữa. Haizzz, thôi vậy, dù gì nó cũng muốn mình đến mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro