Bước đầu [Phase 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng tôi cũng muốn đi nhưng lại không ngờ lại dễ đến thế. Tôi cũng tự thắc mắc rằng tại sao nhỉ, dù chỉ mình với cậu ta cũng chả thân, mắc j phải đến ta. Thôi thì cứ đến coi sao .

Ngày hôm ấy

Ồ, cái số phòng ngộ vậy ta, 1101, giống ngày tháng năm sinh mình nè, trùng hợp he. Lúc ấy tôi vẫn còn rất hồn nhiên, tôi đã chẳng suy nghĩ bởi đối với tôi đây cũng là thăm bạn cùng lớp thôi mà, cũng chả có gì đâu. Nhưng có lẽ nó như một nỗi lòng mà tôi luôn đau đáu trong lòng, rằng tại sao cậu ấy lại muốn mình đến dù giữa hai đứa chẳng có quá thân thiết.
- Hello...
Oh, hình như mình đến hơi sai thời điểm rồi!!! Ahhh, chếc tiệt, tại sao vậy.
Thực ra cũng chẳng quá ngại,  chỉ là cậu ấy đang được mẹ đút cho ăn thôi. Nhưng khoan đã, cậu ta bị ở chân mà, liên quan gì đến tay ta, hmmm. Một lúc sau, mẹ cậu ấy ra rồi nói nhỏ với tôi rằng: " Cậu ở trong đấy với bạn ý tí nhé bạn có việc một chút."
Nói rồi bác ấy chạy đi luôn, nhìn có vẻ là gấp. Hi vọng không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy tôi cũng vào trong.
- Hello Tun! Zô đây nè
- Ờ... ờ.
Ở trong căn phòng ấy có lẽ vẫn còn quanh ấy là không gian ngại ngùng, e dè giữa hai đứa. Hai bọn tôi cũng chẳng là j của nhau mà, tôi thích thầm cậu ấy thôi chứ có chi đâu.
- Thế cậu vẫn ổn chứ hả?
- Ừm...ờ, vẫn ổn. Chắc mai t ra viện rồi à.
Nói rồi cậu ấy nở một nụ cười tươi như đứa trẻ con vậy á!! Nụ cười hiện rõ vẻ hồn nhiên, vui vẻ cũng có một chút tinh nghịch của cậu ấy.
- M lấy hộ t cốc nước được không? T hơi khát.
- Ờ cũng được!!
Nói rồi tôi lại gần cái bình nước, rót cho cậu ấy một cốc nước.
* Đoạn này hay nè đọc kĩ zô nha
Khi tôi đưa cho cậu ấy cốc nước, cậu ấy bỗng nắm chặt lấy tay tôi.
- Ê, t đau à nha. Cầm cốc nước thôi mắc j cầm tay t vậy!!!
- Tun à, thực ra...thực ra...
- Thực ra gì thì đợi t để cốc nước đã, vỡ giờ nè.
Tôi cũng để cốc nước ở cái bàn gần đó.
- Rồi giờ muốn nói gì nào.
Hoàng từ từ nói nhưng ở trong giọng điệu ấy có lẽ có sự sợ hãi, lo lắng của cậu ấy.
- Mày biết vụ t thích một đứa không?
- À có, t có nghe được, nhưng có việc gì? Đừng nói m nói cho t đó là ai nhá.
- Thì cũng đúng. t cũng có bảo với bọn con Linh rồi, gần như cả lớp đều biết rồi. Có mỗi m thôi.
- Ủa rồi vì cái này mà m bắt t đến thăm m, trời ơi thật sự ý, t hỏi bọn ở lớp đc mà việc gì phải ở đây.
Nói rồi tôi quay lưng để đi về nhưng cậu ấy đã nhanh tay chụp lấy được tay tôi, nắm chặt cảm tưởng như sẽ không bao giờ buông rồi nói lớn:

Nhưng người ấy chính là mày!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro