Bước đầu thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì vậy. Cậu ta bị điên à chời.

Tôi thật không thể nào bất ngờ hơn lúc này. Cái gì, vậy ra cái "con" mà nó bọn nó bàn tán mấy nay là mình sao.
- Mà tại sao con Linh ko nói cho t là m thích t ta??
- Hì...nó thử nói coi t cho nó khỏi 10 phẩy Toán nha.
Lúc nói, cậu ấy chỉ cười trừ.
Còn tôi á hả, tôi lẩm bẩm trong đầu:

Linh à, m tới số với t! Dám giấu t chuyện này cơ đấy. Chị em tốt quá nhỉ!!!

- Vậy rồi sao, ý crush của Hoàng thế nào nhỉ? Đồng ý nha?

Gì zị cha, sao chưa chi đã đồng ý.

- Ờm...ờm...t không biết. T thật sự không thể tin m lại thích t ý, kiểu nhiều khi t như con loăng quăng ý mà m thì gái theo đầy vậy mà...
- Bộ gái theo nhiều đồng nghĩa với việc không được thích m à.
Nói rồi cậu ta véo má tôi một cách yêu thương. Có phải cậu ấy thích tôi không, có phải rằng tôi sẽ có người yêu không. Những suy nghĩ ấy chạy dọc trí não tôi, làm lù mờ mọi thứ trước mắt.
- Ờ...cũng được thôi. Nhưng tui nói trước, yêu tui hơn bị khó đấy.
Nghe vậy, cậu ấy như đứa trẻ 5 tuổi được phiếu bé ngoan mỗi cuối tuần vậy, cậu ấy cười như che đi mọi đau đớn mà cái chân của cậu phải chịu.
- Nhưng cậu phải gọi Hoàng là "anh" chứ?
Tôi thầm nghĩ: Gì zậy? Còn mới đồng ý cha đã thế này thì sau này thế nào đây trời.
Tôi dí sát mặt tôi vào mặt cậu, nói thì thầm vào đôi tai đỏ ửng của cậu ấy vì hồi hộp đợi mình thích thầm bấy lâu nay gọi mình là anh. Nhưng không trời đã không thương xót cho cậu ấy, tôi nói:

Còn lâu đi nhé!!

Nói rồi tôi quay ngoắt người đi, rời khỏi phòng, để lại Hoàng thờ thẫn đơ người ra. Cậu ta nghĩ thầm: Sao không gọi là anh!!! Bộ khó lắm ha j hả Tunnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro