Cạnh tranh [Phase 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi căn phòng bệnh chứa đầy những cảm xúc dâng trào trong tôi, tôi chẳng thể tưởng tượng đến ngày cậu ấy sẽ tỏ tình với mình, tôi bỗng cảm thấy cuộc đời này đẹp làm sao. Con quỷ tình yêu có thể làm lu mờ mọi thứ nhưng có lẽ tôi chấp nhận điều đó.
Đang lâng lâng tự dưng có một cuộc gọi đến.
Ai gọi thế nhỉ, có ai biết...
Ôi trời, đó là mẹ!!!
- Alô ạ?
- Thế không định xuống đi học hả?
- Ờ nhỉ, chết con xuống ngay đây!!!
Nói rồi tôi tắt máy, mẹ tôi cũng chỉ biết đứng ở dưới đợi rồi thở dài ngao ngán. Tôi chẳng thể nào nhớ nổi mình phải học gì vào ngày ấy nếu không có mẹ tôi.
Đến chỗ học thêm, vẫn như mọi khi, đều có hình ảnh của cậu bạn cùng bàn ngồi chào tôi mỗi khi đến. Nhưng có lẽ vì lời tỏ tình ban nãy, đầu tôi cứ lâng lâng lên, lờ đi cái chào thân thiện của cậu ấy.
Tên cậu ta là Tiến, cũng tương đối cao( cao hơn Hoàng và đương nhiên là với tôi cũng vậy). Có lẽ vì có gen từ trước nên khi cậu ta chơi bóng rổ nó như bệ phóng cho sự phát triển chiều cao vượt bậc ấy. Chả bù cho Hoàng, chơi mãi chả thấy cao thêm xíu nào.
Aizzzz, suốt ngày Hoàng thôi, ấm đầu hay gì Tun.
Tiếp nè, cậu ấy học cũng khá giỏi ngoại trừ Tiếng Anh. Thật sự đó, cậu ta học kém tới mức cô nhờ tôi phải kèm cậu ấy khi biết tôi từng học Chuyên Anh.
Nhưng có lẽ chuyện sẽ chẳng có gì khi vào buổi thứ hai sau buổi đầu, cậu ấy luôn chào tôi. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến khi bạn ấy nói với tôi như này:
- Nhất m nhá, thằng này nhìn nó thế chứ ít nói chuyện lắm, m được nó chào mà lại còn hàng ngày thì phải có gì đó đó.
Sau cái ngày ấy, tôi luôn có một dấu chấm hỏi đầy nghi vấn rằng liệu cái "gì đó đó" cụ thể là gì?
Hôm nay khi ngồi vào bàn, tôi đã hỏi cậu ấy:
- Ê Tiến!!
- Có chuyện gì không, bạn cùng bàn?
- Ờm... kiểu thằng Hưng nó bảo t may mắn tại nó nghĩ m có cái "gì đó đó" với t nên ngày nào cũng chào t như vậy. Liệu t có thể biết đc  cái "gì đó đó" ấy là gì được không?
- Tun ạ, thực ra thì cái "gì đó đó" m nói là...
Cùng lúc ấy, cô vào lớp, bắt đầu tiết học.
- Thôi nói sau, giờ phải học đã chứ ha!
Nói rồi cậu ấy quanh người lên nghe cô giảng, để lại trong mặt tôi một dấu hỏi chấm to lớn về nghĩa cái "gì đó đó" ấy.
Cuối cùng cũng đến ngày hôm sau, hôm ấy Hoàng đã quay lại lớp, nhìn mặt có vẻ rất vui vẻ với đám bạn.
Thấy tôi, cậu ấy ới tôi lại đó nhưng tôi lại từ chối. Vậy là cậu ấy chỉ đành lại chỗ tôi hỏi han:
- m ăn sáng chưa vậy? Muốn ăn gì không? T mua cho! Hay uống đi...
- Từ từ mới vào lớp mà, đừng hỏi t như hỏi t như đang đi tra hỏi phạm nhân vậy. Tun sợ! Với lại đang ở lớp, không cần phải vậy đâu!
- Ngại gì chứ, tớ nói cho mọi người nghe hết rồi ai cũng biết mà.
Trời, đổi ngôi lẹ dữ ha, lúc nãy còn mày tao, giờ cậu tớ ngọt xớt. Hay ha.
- Thôi không cần đâu, cứ đi chơi đi. Tun đi ra ngoài chơi với nhỏ Linh đây.
- Ờ kìa cho Hoàng đi với, Hoàng cũng muốn.
- Thôi nào, muốn gọi là "anh" mà sao như đứa bé quá vậy. Thế này "anh" sao nổi!
Nói rồi tôi đi ra ngoài, bắt gặp trước mặt tôi là hình ảnh nhỏ Linh bàn tán xôm xao với nhóm bạn. Lấp ló giữa đám ấy là Tiến, cậu học sinh cao nhất cái nhóm ấy nên tôi không thể nhầm được. Tôi tiến tới hoà nhập với cuộc nói chuyện ấy.
- Hello mọi người, có vụ gì mà bàn tán xôn xao thế. Hóng với!
- Bộ m không biết hả Tun?
- Vụ gì mới biết chứ hỏi thế rồi ai hiểu cha.
Nhỏ Linh quay ra kể cho tui nghe:
- Chuyện là như này...
_______________________________________________________
Chuyện đến đây thôi nhe, không cho típ đâu, đợi chap sau nha!!😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro