Cho em ôm một chút được không (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng à, cho em một tí được không?
Đó chính là câu nói đầu tiên tôi nói ở buổi hèn hò lại đầu tiên, Hoàng ngớ người ra, rồi cũng đáp lại: "Được thôi, mà sao..."
Chưa để cậu ấy nói dứt lời, tôi liền lại gần cậu ấy, ôm chầm cậu ấy, khóc như một đứa trẻ con...
_______________________________________________________
Vậy cũng đến giờ vào lớp, Hoàng vẫn còn nở nụ cười trên môi, bước vào lớp. Lúc ấy tôi cũng đang nói chuyện với lũ bạn, chợt quay đầu ra chỗ cửa ra vào, bỗng thấy Hoàng, cậu ấy nhìn thấy tôi, liền nở một nụ cười híp mắt lại.

Giờ thầy mời một bạn nào
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
...
T

iết học Ngữ Văn ấy cứ thế rồi kết thúc lúc nào ko hay, cũng bởi tô đã đắm chìm vào cái thứ người đời gọi là "tình yêu" ấy, cái "tình đầu" ấy. Nhưng rồi cảm xúc lâng lâng như ở trên 9 tầng mây ấy bỗng sớm bay biến nhờ tiếng chuông điện thoại của tôi: Reng reng...
Ai lại gọi vậy nhỉ, đang đi học mà?
Ở đầu dây ấy, chính là bà ngoại tôi! Tôi vẫn cảm thấy có điều j đấy không ổn, liền chạy ra ngoài ra điện thoại.
- Alo ạ, có chuyện j không ạ?
Bên kia là giọng nói của người đàn ông trầm ấm nhưng không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy nó quá đỗi lạnh lẽo, những gì ông nói cũng khiến con tim tôi từ việc chỉ toàn những màu hồng của tình yêu bỗng trắng xoá như bão tuyết, ở nơi đáy sâu ấy, nó như bị tìm thấy, như bị cắt ra để khai thác, nó đau đớn đến không tả nổi.
- BÀ CHÁU ĐANG Ở VIỆN, RẤT NGUY KỊCH!!!
Cái gì vậy, chắc tai tôi bị lãng nghe nhầm đúng không. Tâm trí tôi như không thể chịu được cơn sốc ấy, tôi chỉ vội tắt cuộc gọi, báo cô giáo rồi cầm cặp chạy tức tốc về. Còn Hoàng đang chơi bóng với nhóm bạn thấy tôi bỗng chạy về phía cổng trường liền cảm thấy khó hiểu. Cậu ta không thể hiểu tại sao tôi lại chạy như với tâm trạng vội vàng như vậy, tại sao lại khóc, hay có ai làm j tôi.
Chạy vội đến bệnh viện, đôi giày của tôi như đã mòn đế đi đôi phần, nhưng điều ấy không đau bằng việc nghe tin ấy.
Đến bệnh viện, trước phòng mổ, tôi như sốc gấp hai lần, khi bố mẹ tôi lại cãi nhau ngay trước cửa phòng.
- Này, cô trông mẹ cô cái kiểu đ** gì mà mẹ cô ra nông nỗi này hả? Làm con cái kiểu c** đ* gì thế hả?
- Tôi nói cho anh biết tôi cũng đâu biết được đâu, tôi cũng phải đi làm, nuôi cái nhà này chứ không phải ở nhà như anh, anh nghe chưa?
- M thích láo không? m tin t tát cho m lật mặt không con c** c.á.i này? Đây là mẹ m chứ đ** có phải mẹ t, m hiểu chưa? Bà già m bị thế là do m cả thôi. Đã bảo rồi tống con mẹ m vào viện dưỡng lão đi đ có nghe chồng cơ, cứ đòi để ở nhà.
- Này thằng c**, mẹ t m cấm đc s.ủ.a mấy từ đấy nghe chưa, m cũng đ có vừa đâu, mẹ m chắc nghe m vào viện dưỡng lão đấy nhỉ?
- Con đ* này, m giỏi nhể? Cãi ngang bướng cơ!!
Nói rồi bố tôi cầm lọ hoa ngay cạnh, đập một lực mạnh xuống đất, cầm một mảnh vỡ ở dưới đất, mặt cười phá lên đầy nham hiểm:
- Hôm nay m chết rồi con c** đ*. t cho m c.h.ế.t!!
Tôi vội chạy đẩy mẹ tôi ra, vô tình miếng gốm sắc ấy đã cắt vào ruột tôi, máu cứ thế mà rỉ ra, ban đầu chỉ một ít nhưng dần càng nhiều rồi tôi cảm thấy mắt mờ mờ ảo ảo, rồi bỗng không biết từ lúc nào, tôi đã ngất ngay tại nơi ấy. Các cô y tá gần đấy vội đỡ tôi dậy, cho tôi vào cán rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Mẹ tôi nước mắt lăn dài trên má, những giọt nước mắt ngày một nhiều hơn; bố tôi thì ngược lại, cười hả hê, nói:
- Đáng lắm, mấy loại bê đê ẻo lả như nó bị thế là phải rồi. m với nó chung quy lại cũng là một ruột mà thôi, mấy loại như bọn m đáng lắm.
Mẹ tôi nghe vậy cầm mảnh gốm trên sàn, tiến lên tên cha đê tiện ấy, kè vào cổ, doạ:
- Tôi nói cho anh biết, tôi đã nhịn với anh 10 mấy năm nay rồi, tôi cũng có giới hạn, sau khi anh nói câu đấy tôi cũng ko còn muốn nhẫn nhịn nữa rồi, ly dị đi!!
Nói rồi mẹ cũng rời khỏi ông ta- đang trong trạng thái co rúm lại như con rùa đang cố bảo vệ mình, mà ông ta cũng không đáng là con rùa, ông ta cũng chỉ là một con c** bản thủi mà thôi. Ngay lúc đó, công an đi vào, còng tay ông ta rồi áp giải về đồn. Một lúc sau, các bác cũng đến. Các bác thấy mẹ tôi đang ngồi bệt dưới đất, ôm người lại mà khóc, chỉ biết lại an ủi,dỗ dành.
May mắn thay, cả tôi và bà đều ổn. Bà tôi may mắn phát hiện sớm nên vẫn chữa được, tôi cũng may bị găm vào chưa quá sâu, vẫn khâu kịp, chỉ có điều thiếu máu nên cần ở lại truyền máu.

--------Vài ngày sau-------

- Hê lô, Tun, anh đến rồi nè!!
Vài ngày sau ấy, cậu ấy đến bệnh viện thăm tôi.
Vừa vào phòng bệnh, cậu ấy đã đỡ tôi dậy rồi ôm chầm lấy tôi.
- Lâu ko ôm em bé của anh, nhớ quá à! Lần sau có j phải báo Hoàng đấy, làm Hoàng lo gần chớt.
- Đau đau, đang truyền mà. Tutu
Cậu ấy nhớ ra liền ko ôm tui nữa, đứng gần đó nhìn tôi mãi ko thôi.
- Làm gì mà nhìn hoài vậy.
- Ngắm người anh yêu không được à!
Nghe thế tôi liền cười một cái. Cậu ấy mô tả cái cười ấy của tôi như mặt trời ấy , nó xoá đi những điều tiêu cực trong chính cậu ta.
Một lúc sau, mẹ gõ cửa rồi vào phòng, nắm tay cùng với một người đàn ông khác. Nhìn qua, ông ta chắc cũng chạc tuổi mẹ tôi, dáng cũng cao, chắc ngang ngang Hoàng thôi, da ngăm ngăm và đứng trước giường bệnh của tôi.
- Đây là Đạt, là cha dượng của con, chào dượng đi.
CHA DƯỢNG!!! Cái j cơ chứ. Sao mới có một tuần thôi mà, tại sao.
- Hoàng, chú Đạt, hai người ra ngoài đc không ạ?
Hai cũng lẳng lặng đi ra ngoài.
- Mẹ à, ông ta là ai vậy- họ vừa đi ra tôi đã lập tức hỏi mẹ tôi
- Thì đấy, cha dượng con.
- Nhưng mới có một tuần mà, tại sao?
- Mẹ với anh ấy học cùng lớp, hồi trước thích mẹ, giờ biết tin, cậu ấy tỏ tình mẹ luôn mà.
- Con không hiểu, sao mẹ không hỏi con?
- Thế con yêu thằng Hoàng có hoie mẹ à mà hỏi, mẹ với cha Đạt xem ngày rồi, sang tuần cưới, không nói nhiều đâu.
Rồi mẹ tôi ra ngoài, cầm tay chú Đạt rồi đi, căn dặn Hoàng: " Chăm sóc thằng bé cẩn thận, cô đi chọn váy cưới đây! Đi thôi chồng.
Họ dắt tay nhau rồi đi, để lại Hoàng hoang mang ở đó.
Hoàng liền chạy vào, hỏi tôi:
-  Là sao vậy, sao lại chọn váy cưới, trả lời đi Tun!
- Chuyện dài lắm kể cho cậu sau, cậu về đi!
- Không, cậu ko kể thì Hoàng cứ ngồi đây đến khi nào Tun kể thì thôi!
Tại sao tôi lại thích thằng bé trẻ trâu này chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro