Cho em ôm một chút được không (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế rồi buổi sáng ngày hôm ấy đã qua, đến bữa trưa, sau khi "vật vã" đút cho tôi bát cháo, Hoàng thở dài thường thượt rồi than thở: "Vậy bé không thể kể cho anh được à? Chuyện khó nói đến vậy sao?"
Cùng lúc ấy, tôi cũng đóng cuốn vở đang đọc dở, vẫy tay gọi Hoàng. Cậu ấy thì nghĩ rằng tôi sẽ tiết lộ điều gì đó, liền chạy tới. Chạy bên tôi, tôi đành nói nhỏ:
- Thu gọn đồ đi, chúng ta đi về!
- Cái gì vậy, sao lại về, khùng à. Bệnh chưa khỏi thì đừng có về, anh không chiều em thế đâu.
- Vậy thì để tôi tự dọn cũng được. Không cần cậu nữa, cậu về đi. Mai ta gặp nhau!
Tôi bước từng tí xuống, nhưng do có lẽ lực ở chân đã chạm vào vết mổ, tôi liền cảm thấy ruột quặn thắt, đau khó tả. Tôi đã quá đau mà ngã uỳnh xuống sàn phòng bệnh. Hoàng đứng gần đấy cũng chạy lại đỡ tôi, trách móc:
- Đã bảo sao rồi sao cứ không nghe Hoàng hả, muốn anh mắng à!
Tôi liền dựt tay mình khỏi tay cậu ấy, cố gượng dậy rồi nói:
- Tôi không cần cậu đâu, dù j cậu cũng vì mẹ tôi nhờ, vì cái bí mật đó mà bị níu lại cái phòng bệnh này, giờ tôi không kể, cậu cũng còn việc j nữa đâu, về đi.
Dù nói vậy, những bước đi của tôi vẫn quá đỗi nặng nề, tôi cũng chỉ đành nhịn trong lòng, để cho cậu ta về. Dù j cũng không ai muốn chăm sóc người như tôi đâu. Hoàng cũng không thể nhìn người mình yêu đi từng bước đau đớn như vậy, chạy tới, đỡ tôi rồi vỗ về:
- Cho t xin lỗi, t hơi quá lợi với m. Nhưng m giờ chưa khỏi hẳn, đừng nên về mà.
Đúng lúc ấy, cô y tá đi vào kiểm tra vết thương, thấy tôi chuẩn bị đi về, liền quát:
- Ơ hay, anh này. Sao đi về? Này nhá vết mổ chưa lành đâu mà về, anh bị lại sao chúng tôi chịu được đây hả? Ở lại, nhanh!
Tôi như bỏ ngoài tai mọi thứ, vẫn tiếp tục cất đồ vào vali. Cô y tá và Hoàng nhìn nhau đầy sự bất lực, ngao ngán.
- Cậu kia, đi theo tôi.
Cô y tá gọi Hoàng, dẫn Hoàng tới đâu đó mà tôi không biết.
--------- Phòng bác sĩ -----------
- Vậy là cậu có thân thiết với bệnh nhân không?- Bác sĩ hỏi Hoàng.
- Dạ, cũng có ạ, mà có chuyện gì không ạ?
- Thực ra, vết mổ của bạn cậu cũng gần lành, nhưng theo nguyện vọng của gia đình thì muốn cậu ấy ở thêm. Nhưng nếu cậu ấy cương quyết như vậy, thì tôi chỉ muốn nhắc cậu không được để cậu ấy xúc động, khi ấy chuyện gay to đó!
- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ!
-----------------------------------------
- Thế giờ về nhà cậu luôn hả?
- Ừ, về nhà chứ!
Trên xe, tôi vẫn luôn suy nghĩ, liệu đó có còn là nhà của mình không, hay nó thành cái j rồi.
Vừa về đến cửa nhà, tôi bất chợt thấy cảnh tượng tôi không thể hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro