Chap 14: Đau thấu tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, Uyên Nhi đã được làm quen và trải nghiệm môi trường làm việc sau này của mình. Cô tới thực tập ở một công ty nước ngoài mà nhà trường hợp tác. Điều này giúp ích rất nhiều cho cô trong tương lai. Sáng đi học, chiều cô lại tới công ty. Mọi việc cũng không quá khó khăn với cô. Dù sao cũng là năm ba rồi mà.

Cũng như mọi ngày, Uyên Nhi trở về nhà, giặt giũ, nấu cơm, làm một số bài tập, dịch các văn bản rồi nhanh chóng đi ngủ. Cô tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đầu giường lướt face một cách vô thức. Chợt:
Ting!
Là tin nhắn từ nhóm của ba người.
- Thiên Minh: Hey!! Các cậu đâu rồi?
Là Minh à? Bây giờ cũng muộn rồi, à không nếu ở bên Anh chắc cũng tầm 5, 6 giờ sáng rồi, sao cậu ấy dậy sớm vậy nhỉ?
Cái tên Hàn Phong này cũng thật nhanh tay, đã nhanh chóng vào nhóm vẫy tay với mọi người. Thấy vậy, Uyên Nhi liền vào nhóm, tham gia cuộc trò chuyện cùng Thiên Minh và Hàn Phong.
-Hàn Phong: Chuyện gì vậy cha nội? Nay lại nhớ bọn này đấy à?
-Thiên Minh: ?
Có lẽ vậy :v
-Uyên Nhi: Mai cậu có phải đi học không vậy?
-Thiên Minh: Không. Mai mình được nghỉ
[...]
-Thiên Minh: Các cậu chuẩn bị tinh thần đón mình đi là vừa. Tuần tới mình sẽ về nước.

Really??
Uyên Nhi há hốc mồm kinh ngạc khi đọc được dòng tin nhắn này. Cậu sẽ về nước ư? Cũng 3 năm Minh chưa trở về rồi. Thế là cô sắp nhìn thấy hình bóng của cậu một lần nữa ư? Tâm trạng của cô lúc này thật khó tả. Cô không thể tưởng tượng được cảnh gặp lại cậu như thế nào. Cô không biết sau ba năm xa cách, Minh có thay đổi gì không. Bao nhiêu suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Đêm đó, cô không tài nào ngủ được.....

                      * 1 tuần sau *
Tầm 9 giờ sáng, Uyên Nhi và Hàn Phong đã có mặt ở sân bay Nội Bài để đón Thiên Minh. Trên tay cô cầm một bó hoa to để chào mừng Minh trở về, còn Hàn Phong cầm một tấm biển to để làm dấu cho Minh nhận ra 2 người. Nhìn ngó một hồi vẫn chưa thấy Minh xuất hiện. Cô hơi mệt liền cúi xuống lấy trong túi ra chai nước suối để uống. Chưa kịp cầm chai nước lên, cô đã bị Hàn Phong huých mạnh vào cánh tay. Cậu kêu lên: MINH TỚI RỒI KÌA !!
Theo phản xạ, cô liền ngẩng lên nhìn. Đập vào mắt cô là hình ảnh một cậu con trai cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi trắng đang kéo vali đi tới. Khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy, đôi mắt ấy cô không thể nhầm được. Đúng là Minh thật rồi. Cô và Hàn Phong cùng gọi tên cậu và vẫy tay với cậu. Dường như nhận ra hai người, Minh nhanh chóng bước tới. Nhưng nụ cười của cô nhanh chóng vụt tắt khi thấy sau lưng cậu là hình bóng của một cô gái khác. Cô ấy cũng cao đến vai Thiên Minh, mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn cùng đôi mắt nâu tròn trông khá xinh xắn. Cô ấy là ai, tại sao lại đi cùng Thiên Minh nhỉ? Có lẽ nào...

- Mừng cậu trở về, Minh!
Uyên Nhi đưa cho cậu bó hoa tươi thắm.
- Đã lâu không gặp, Hàn Phong, Uyên Nhi.
Minh nở một nụ cười thật tươi với hai người.
- Đây là...
Hàn Phong hướng mắt nhìn về phía cô gái lạ mặt đứng cạnh Minh.
- Chào các cậu, mình là...
Cô ấy cất tiếng nói, giọng nói trong veo như tiếng suối chảy.
- Giới thiệu với các cậu, đây là Tracy, bạn gái của mình. Chúng mình quen nhau cũng được 2 năm rồi.

Chưa nghe dứt câu, Hàn Phong và Uyên Nhi mắt chữ A miệng chữ O nhìn Thiên Minh.
- Cậu đã có bạn gái rồi hả. Nhanh dữ ta!
Hàn Phong vỗ mạnh vào vai Minh. Còn Nhi thì ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đứng hình mất 5 giây để não load được thông tin vừa nhận. Cô không thể tin được chỉ 3 năm ở Anh , Minh đã có người yêu. Mà suốt những năm 3 người ở bên nhau, Minh chưa từng yêu một người con gái nào. Có lẽ cô ấy phải là người rất hợp... Lúc này, tim cô đang rất đau, nó cứ nhói lên từng hồi như nhắc nhở cô hãy thôi ảo vọng. Lời nói ấy của Minh như những mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé của cô. Thế mà cô đã từng nghĩ khi nào Minh về nước bản thân sẽ lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với cậu cơ đấy. Không còn kịp nữa rồi...

- Chào cậu, Tracy!
Uyên Nhi vẫn niềm nở bắt tay với Tracy, người con gái đã vô tình cướp đi người con trai cô từng thương suốt 5 năm.
.
.
.
.
.
.
Bốn người cùng nhau đi ăn tối. Có lẽ đây đã từng là bữa cơm đoàn tụ, sum vầy và vui vẻ nhất từ sau lần xa cách đó như Uyên Nhi nghĩ. Ừ... Thời gian trôi, cái gì rồi cũng khác mà. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thỉnh thoảng, Minh lại gắp vào bát Tracy ít thức ăn nhắc cô ăn đi. Uyên Nhi nhìn thấy mà không khỏi đau lòng. Cô nhớ lại thời học sinh trước kia, đã có lần ba đứa đi ăn cơm vỉa hè, Thiên Minh và Hàn Phong còn tranh nhau nhường thức ăn cho cô đến nỗi bát cô đầy ắp thức ăn ăn không xuể. Nhưng bây giờ người được nhận sự quan tâm ấy từ Minh chẳng phải là cô.

- Ăn đi. Nghĩ ngẩn ngơ cái gì đấy?
Hàn Phong gắp cho cô một miếng trứng cuộn vào bát.

Uyên Nhi ngẩn ra nhìn Hàn Phong một lúc. Cô chợt nghĩ suốt thời gian qua, vẫn luôn có một người con trai luôn bên cạnh cô, bảo vệ cô...Người đó không ai khác chính là Hàn Phong...

P/s: Định tách ra làm 2 chap nhưng lại thôi. Mấy khi mới có một chap dài mà:))))))
Đừng quên cho Lynne xin 1 sao nhad nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro