Chap 15: Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Thiên Minh cùng Hàn Phong và Uyên Nhi dành nhiều thời gian ở cùng nhau hơn vì họ biết Thiên Minh sẽ không ở Việt Nam lâu. À mà quên, vẫn còn có một người khác nữa. Đó là Tracy. Có Tracy, Uyên Nhi thấy không khí thoải mái giữa ba người không còn như trước. Nhưng, có lẽ chỉ mình cô thấy vậy thôi...

Hôm đó, Uyên Nhi vừa đi shopping về thì nghe Hàn Phong hào hứng gọi điện thoại nói Thiên Minh mời Hàn Phong và cô đi chơi. Chỉ ba người họ thôi..

Uyên Nhi cúp máy rồi đứng lặng lẽ chải đầu trước gương. Bỗng, cô chợt nghĩ sao Thiên Minh không trực tiếp gọi cho cô mà phải nhờ Hàn Phong chứ? Giá như cậu gọi cho cô và trầm ấm nói rằng:" Tối nay chúng ta đi chơi nhé" thì cô còn thấy vui hơn chứ không phải ngồi đây nghĩ vẩn vơ thế này. Có lẽ nào... là vì Tracy? Uyên Nhi cười trừ cho qua, dù sao cũng chỉ là phán đoán vô căn cứ của cô.

Lúc đến công viên, Uyên Nhi vô cùng bất ngờ khi thấy Hàn Phong đã đến và ngồi thẫn thờ trên ghế băng.
" Sao cậu đến sớm thế" Cô bước đến bên cậu vừa cười vừa ngồi xuống.
" Sao lại không sớm sau này rất khó có ngày đoàn tụ thế này nữa đâu"

Cô im lặng một lát rồi lặng lẽ an ủi cậu:"
Thế này cũng tốt mà. Chỉ cần tình bạn của chúng ta mãi bền vững là được.

Lời này bản thân cô nói ra có vẻ hơi vô lí nhỉ. Bởi từ lâu giua cô và Thiên Minh đã không còn tồn tại mối quan hệ mang tên tình bạn nữa rồi. Còn với Hàn Phong, sâu thẳm trong lòng cậu cũng tự hiểu cậu với Uyên Nhi rốt cuộc là thứ tình cảm gì.

" Cậu có biết không? Lần này Minh trở về là để đưa gia đình cậu ấy sang Anh ở hẳn đó. Dù sao chỉ một năm nữa là cậu ấy sẽ tốt nghiệp ngành Luật và sẽ có công việc ổn định sớm thôi.
" Gì cơ?"

Uyên Nhi không khỏi ngạc nhiên trước điều mình vừa nghe, nhìn Hàn Phong chằm chằm.
Cô thật sự không còn gì để nói. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Nếu như cô biết lần trở về lần này của cậu rất có thể là lần cuối cùng thì cô thà không gặp lại cậu còn hơn. Mải suy nghĩ vẩn vơ cô đã thấy Thiên Minh đến từ lúc nào. Cô vẫn cố tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì, thản nhiên mỉm cười với cậu.

" Ở Anh lâu như vậy, cậu đã học hết được vẻ phong độ, lịch lãm của người ta rồi đấy nhỉ!? " Hàn Phong trêu đùa cậu.
Cậu cười rồi quay sang Nhi nói: " Uyên Nhi của chúng ta xinh hơn xưa nhiều đấy!
" Gì chứ! Tớ có thấy thay đổi chút nào đâu! "
" Cậu chín chắn, trưởng thành hơn nhiều rồi" Thiên Minh xoa đầu cô như một đứa con nít.
" Nè, tớ lớn rồi đó. Cậu đừng có xoa đầu tớ như thế chứ.
Cười. Cậu lại cười rồi. Cô sững sờ quay lại nhìn cậu. Nụ cười hút hồn đó vẫn đang đậu trên môi cậu. Dẫu biết cậu giờ đã có người mình thương nhưng cô vẫn không biết phải làm gì khi cậu cứ cười như thế.

                              **
Đó cũng đơn thuần chỉ là buổi gặp mặt đơn giản của ba người bạn thân. Uyên Nhi đã mua rất nhiều gà chiên, nugget để mọi người cùng ăn.
( Lời tác giả: Ko biết mua cho 3 người ăn hay mình bà nữ9 ăn nữa 😆 )
Trong buổi tối đó, Hàn Phong, Thiên Minh và Nhi đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Họ kể cho nhau nghe những việc đã trải qua suốt ba năm. Có lúc rất vui vẻ, có lúc không khí của buổi gặp mặt lại thoáng một chút buồn, không ai nói câu gì. Dù sao đi nữa, Uyên Nhi cũng rất vui vì lâu rồi ba người chưa ngồi lại với nhau như thế này. Cô say khướt vì uống quá nhiều bia. Cô bắt đầu nói linh tinh, kể lể đủ thứ chuyện với Hàn Phong và Thiên Minh. Cô không biết rằng mình đã nói ra điều không nên nói. À mà là điều nên nói đấy nhưng lúc này... có vẻ hơi muộn rồi...

P/s: My comeback 😘. Ai nhớ tui ko nào. Cũng chỉ còn vài chap nữa là hết truyện rồi. Vote cho tui để tui có động lực viết tiếp nào !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro