Chap 6: Cơn mưa thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè về mang theo cái nắng oi bức, tiếng ve sầu kêu rả rích suốt ngày. Thỉnh thoảng có vài cơn mưa rào bất chợt đến cũng phần nào xua đi cái khó chịu, ngột ngạt của ngày hè, thay vào đó là cảm giác mát mẻ, thoải mái hơn. Những con phố Hà Nội mùa này mang một màu đỏ rực đầy sức sống của những cánh hoa phượng khi hè sang. Đôi khi, Uyên Nhi thích đi bộ dưới góc phố  nơi có những cây phượng già chỉ để được ngắm cái màu đỏ ấy của những bông hoa phượng lúc nở rộ.
                               **
Hôm nay, Uyên Nhi quyết định đến thăm bà nội. Đã khá lâu kể từ ngày cô ôn thi cô vẫn chưa có dịp đến thăm nội. Trong gia đình, nội là người cô yêu quý nhất. Nội yêu thương, chăm sóc cô từ khi cô còn bé. Nội thường giận ba cô mỗi lần ba trách mắng cô. Nội xót lắm, nội hay bảo có gì khuyên bảo từ từ, mắng nó sẽ buồn. Thế nên mỗi lần bị ba quở trách, cô hay chạy sang nhà bà tỉ tê, mè nheo với bà để bà dỗ dành cô. Cô thích ngồi vào lòng bà, được bà xoa đầu, xoa lưng nhẹ nhàng, thích ngửi mùi hoa nhài thơm thoang thoảng toả ra từ mái tóc bà. Cô kể cho bà nghe chuyện hàng ngày của mình, bà luôn lắng nghe và tin tưởng cô. Bà cô là người bà tuyệt vời như thế đấy...

***
Uyên Nhi ở chơi với bà đến tận chiều tối mới về. Lúc về, bà còn gửi cho cô một ít bánh socola hương dâu mua được. Trên đường về chỉ còn thưa thớt vài người. Hầu hết mọi người đều đã đi làm về hết.
Tí tách...Tí tách...
Trời bất chợt đổ mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mấy nhà, trên những con đường.
- Thời tiết dạo này thất thường quá! Uyên Nhi buông một lời phàn nàn.

Lúc cô đi trời vẫn còn quang đãng vậy mà giờ lại đột ngột đổ mưa. Cô không mang theo ô nên đành chạy người không đến một mái hiên gần đó trú tạm. Mưa dần nặng hạt hơn và trút xuống nhanh hơn. Đứng một lúc vẫn chưa thấy mưa có dấu hiệu tạnh, cô quyết định chạy bộ về nhà mà không cần ô.

Vừa đi được vài bước, Uyên Nhi thấy một bóng ô trắng xuất hiện, che mưa trên mái đầu đã ướt nhẹp nước mưa của cô. Cô quay lưng lại xem thì vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là Thiên Minh. Cậu đến thật đúng lúc mà.

- Là cậu hả? Cô cười một cách ngốc nghếch rồi nói.
- Không tớ thì ai. Đi mưa vậy nhỡ cảm thì sao đồ ngốc.
Cậu cốc nhẹ đầu cô một cái ra vẻ trách móc.
- Tớ đâu biết trời sẽ mưa đâu.

Hai người lại cùng nhau đi về trên con đường đầy phượng hai bên đường. Cơn mưa vô tình thổi những cánh hoa phượng mỏng manh rơi xuống lòng đường tạo nên một phong cảnh thật lãng mạn.

Một chiếc ô nhỏ nhưng hai người che khiến Uyên Nhi không tự chủ mà xích lại gần Thiên Minh một chút. Trong lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc khác lạ khi lần đầu ở gần bên Thiên Minh, vai kề vai đến thế. Nhìn cơn mưa không ngừng rơi, Uyên Nhi lại nhớ lại kỉ niệm nô đùa với Thiên Minh dưới mưa khi còn nhỏ. Lúc đó, cô vẫn hồn nhiên, ngây thơ, nghịch mưa cùng cậu ở bãi cỏ sau nhà. Cả hai chơi chán chê, dầm mưa lâu đến nỗi đều bị cảm. Cô cứ cười ngây ngốc mỗi khi nhớ lại kỉ niệm ấy...

Tiếng cười nói rôm rả của Uyên Nhi và Thiên Minh vang lên suốt trên con đường về nhà. Thỉnh thoảng, Thiên Minh lại nhếch môi cười một cái bởi lời nói của Uyên Nhi. Cậu không hay biết rằng nụ cười toả nắng ấy của mình đã vô tình khiến trái tim cô rung động, cứ đập loạn nhịp không thôi...

Tại sao anh lại luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi em cần? Hay phải chăng tình yêu em đặt nơi anh là điều hoàn toàn đúng??

P/s: Cảnh dưới mưa lãng mạn quá phải không nào???
Thấy hay thì cho Lynne xin 1 sao đi!!!
Hứa ra chap đều đặn ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro