Chap 7: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Nhi và Hàn Phong nhận được cuộc hẹn của Thiên Minh từ tin nhắn gửi trong nhóm vào một ngày mưa tầm tã. Không biết có chuyện gì quan trọng mà nhất thiết phải gặp nhau vào một ngày như vậy.

Hôm đó, Uyên Nhi vận một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần jeans đen, đi đến quán cafe mà ba người thường lui tới. Đến nơi cô đã nhìn thấy Hàn Phong đang vẫy tay với mình. Cô nhanh chóng đi đến bàn có Hàn Phong và Thiên Minh ngồi.

**

- Hôm nay tớ hẹn các cậu ra đây là có chuyện muốn thông báo với các cậu. Hai tuần tới tớ sẽ sang Anh du học. Tớ sẽ học Luật ở đó. Các cậu cũng biết đó là ước mơ của tớ mà.
Giọng Thiên Minh trầm ấm vang lên.

Bản thân Uyên Nhi cũng biết đó là ước mơ của Thiên Minh, trở thành một luật sư tài giỏi. Cô cũng biết Anh là đất nước mà cậu luôn muốn đặt chân tới, đó cũng là quê ngoại của cô. Nhưng cô không nghĩ cậu sẽ quyết định đi học ở Anh mà không phải là trong nước.

- Cậu đang nói đùa phải không?
Cô run rẩy hỏi nhỏ.
- Hàn Phong, sao cậu không nói gì? Cậu biết chuyện này rồi phải không?

Đâp lại câu hỏi đầy ngờ vực của cô chỉ là cái gật đầu nhẹ nhàng của Hàn Phong. Thì ra cô chỉ là người biết chuyện sau cùng.

Minh lặng lẽ nhìn vào mắt cô, ánh mắt đầy vẻ u buồn, tư lự: " Không. Tớ chưa từng nói dối cậu. Đáng lẽ kế hoạch này phải được thực hiện vào ngay sau khi tớ thi xong 1 tháng, nhưng tớ đã hoãn lại chỉ vì muốn ở bên các cậu lâu thêm một chút.

Từng lời nói của Thiên Minh như những mũi dao nhọn đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của Uyên Nhi. Nhớ lại những chuyện trước kia, cô mới hiểu lí do tại sao khi cùng nhau ôn thi, cậu lại ít nói chuyện với cô hơn, tại sao dạo gần đây cậu lại quan tâm cô nhiều hơn.

Hoá ra, cậu chuẩn bị bỏ cô đi một nơi thật xa....

- Cậu sẽ ở đó bao lâu?
Cô quay mặt đi, nhìn về phía dòng người nhộn nhịp đằng xa.
- Chắc là hơn ba năm.

- Có phải nếu phát triển tốt, cậu sẽ định cư ở đó, mãi mãi không quay về không?

Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng của cậu, im lặng đến rợn người...

- Thôi. Đây là chuyện vui mà. Chúng ta nên chúc mừng cho Thiên Minh mới phải.
Hàn Phong lên tiếng phá vỡ đi không khí căng thẳng của buổi trò chuyện.

- Uyên Nhi, xin lỗi cậu. Có lẽ cậu sẽ buồn khi tớ đi. Nhưng vẫn còn Hàn Phong ở đây mà.
Thiên Minh nhẹ nhàng an ủi cô

( Má!! Ông Hàn Phong bị bơ kìa 😆 )

Xin lỗi ư??? Cậu đâu có lỗi gì chứ? Vốn dĩ cậu chẳng cần nói câu đó ra với cô. Một người tài giỏi, thông minh, có tương lai xán lạn như cậu, tại sao có thể vì một thứ tình bạn thanh mai trúc mã đơn thuần mà từ bỏ đi ước mơ của mình chứ.

- Tất nhiên rồi. Tớ sẽ sống thật tốt khi cậu không ở đây. Thế nên đừng lo lắng gì về tớ mà hãy đi thật vui vẻ nhá!!

Cô chúc anh đi vui vẻ mà chính bản thân cô cũng chẳng hề vui vẻ. Cười thản nhiên như vậy nhưng nước mắt lại chảy ngược vào tim...

Thiên Minh sẽ chẳng thể nào đoán được tâm tư của cô. Và, cậu cũng không biết rằng lúc này, bao sóng gió ngổn ngang đang dâng lên trong lòng cô.
...
Anh từng là tất cả thế giới đối với tôi
Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt...

P/s: Tâm trạng ba chấm quá mà 😌😌
Đừng quên cho Lynne xin 1 sao nha !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro