Chap 8: Ngày chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần...Chỉ có hai tuần. Từng đó thời gian không đủ để Uyên Nhi có thể dễ dàng chấp nhận việc Thiên Minh sắp rời xa cô. Nhưng sự thật thì vẫn không thể thay đổi. Cô vẫn phải chịu đựng mà chẳng thể làm gì hơn.

Trong hai tuần đó, Uyên Nhi luôn cố gắng tranh thủ mọi cơ hội để gặp được Minh. Cô, Minh và cả Hàn Phong lại một lần nữa cùng nhau quay trở lại những khoảnh khắc ngọt ngào như lúc trước. Cả ba đều cố gắng tránh né nói đến chuyện chia tay, đều cố gắng tạo ra không khí vui vẻ, tạo ra thật nhiều kỉ niệm cùng nhau. Kết quả là, Uyên Nhi đã giữ được một tấm ảnh thật đẹp mà ba người chụp chung. Trong bức ảnh, cô, Minh và Phong chụp ở một vườn hoa ở ngoại ô Hà Nội, cả ba nắm tay nhau và nở một nụ cười thật tươi. Cô hi vọng khi sang Anh, Thiên Minh sẽ luôn giữ bức ảnh này, hi vọng mỗi khi nhìn vào bức ảnh, cậu đều nhớ đến cô. Đó chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lúc này của cô.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, tình cảm dù thân thiết đến mấy thì cũng phải chia xa. Hai tuần trôi qua một cách chóng vánh. Cái ngày Thiên Minh phải tới sân bay, đi tới đất nước Anh cũng đến.

Cô tiễn cậu ở sân bay trong không khí bịn rịn, luyến tiếc. Mọi thủ tục của chuyến bay cũng đã làm xong, chỉ còn đợi đến giờ cất cánh.
- Đến nơi nhớ báo cho tớ nhé.
- Nhớ viết thư cho tớ thường xuyên nhé.
Uyên Nhi nghẹn ngào nói với Thiên Minh những lời cuối.
- Tớ hứa mà. Thiên Minh nhẹ nhàng nói.
- Cậu khóc gì chứ? Tớ có phải đi mãi không về đâu.
Thiên Minh lau đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mi cô.

Uyên Nhi biết nếu cô khóc, cậu sẽ không an tâm đi. Cô cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng, nở một nụ cười thật tươi. Thế nhưng, cô không hiểu sao nước mắt cô cứ tuôn ra. Từng giọt, từng giọt lã chã rơi xuống đôi má ửng hồng của cô.

Thiên Minh bước từng bước chậm rãi tới khu vực của hành khách. Đi được vài bước, cậu vẫn ngoái đầu lại cười với Uyên Nhi và Hàn Phong một cái thật tươi. Có lẽ nụ cười ấy của cậu phải rất nhiều năm sau cô mới có thể nhìn thấy được.  Ánh nắng chói chang hắt vào từ ô cửa kính của sân bay làm bóng của cậu đổ dài trên nền sân. Uyên Nhi cứ nhìn theo bóng dáng của cậu đến khi đã khuất sau cánh cửa.
[...]
Trên bầu trời, một chiếc máy bay nào đó vụt qua, để lại một vệt khói mờ nhạt... Uyên Nhi nhìn ngắm chiếc lắc trên tay, chìm vào trong những suy tưởng riêng của mình...
Hôm ấy trời vẫn trong xanh như nó vốn dĩ vẫn từng như thế.

Mùi tháng năm rớm vị chia phôi
Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt...

P/s: Hóng chap sau thì cho Lynne xin 1 sao nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro