Chương 2: Thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau cô giáo quay lại , chưa đầy hai phút cả lớp đã trật tự đến mức không còn một tiếng động , những lời bàn tán làm cho Hạ Chi nhức nhói cả tai nữa , thay vào đó là một lớp học nghiêm túc , cô giáo mở lời với gương mặt nghiêm túc .

    - Hạ Chi may mà em báo cho cô sớm nếu không cậu bé sẽ bị đánh đến  gãy tay , các học sinh có hành vi bạo lực trong nhà trường sẽ bị xử phạt một cách thích đáng . Cả lớp phải lấy đấy mà làm gương từ nay về sau không được bạo lực trong nhà trường rõ chưa !

Lớp học đồng loạt nói lớn " Rõ " cô giáo xoay người lên bục giảng để tiếp tục bài học vừa rồi .

Hạ Chi thở dài tỏ vẻ nhàm chán , cô cứ gõ gõ đầu cây bút vào bàn chỉ mong ngày hôm nay trôi thật nhanh , chỉ mới ngày đầu tiên làm quen với trường lớp mới đã xảy ra rất nhiều chuyện phiện phức , từ nay về sau cô sẽ sống trong cái làng này đến khi nào đây , nghĩ tới thôi cô đã muốn quay về thành phố , ở trên đấy thì tốt biết bao có thể được đi đến các siêu thị chơi cùng với bố , nằm ở nhà vừa xem điện thoại , xem ti vi thoả thích , sung sướng hơn là mùa hè nóng nực có thể bật điều hòa mát lạnh và vui nhất là khi hai bố con cùng nắm tay nhau dạo công viên , những kí ức tốt đẹp hồi đó cứ liên tục lướt tới lướt lui trong tiềm thức của cô , càng nghĩ đến Hạ Chi lại càng khao khát trở về cuộc sống đầy đủ tiện nghi trước kia . Còn bây ở dước quê cái gì cũng thiếu , con nít ở đây thì lại quê mùa , mặt đứa nào đứa nấy lúc nào cùng buồn cười . Hạ Chi ngẫm một lúc thì nghĩ , nếu ở đây một tuần nữa thì chắc chắn cô sẽ biến thành một cô gái vùng quê chính hiệu .

    - Thật là muốn nổ tung cả não !

Cả lớp bị tiếng hét của Hạ Chi làm gật mình , cô giáo nói .
       - Nổ tung cái gì ?

Hạ Chi đang lẩm bẩm suy nghĩ nên trả lời thế nào thì có một giọng nói vang lên từ đầu dãy :
        - Nó bảo là muốn nổ tung cả não đấy ạh !

Nghe giọng điệu của nó đã làm cho Hạ Chi có cảm giác thật ngứa ngáy , cô giáo nhăn hết cả mặt có vẻ bực bội . Hạ Chi ngang nhiên với giọng điệu nghiêm nghị .

    - Thưa cô em chỉ bị chóng mặt một tí thôi , lát nữa sẽ hết ạ ! 

Lúc này , có lẽ cô giáo đã cảm thấy một gì đó của sự lo lắng , cô hỏi thăm sức khỏe Hạ Chị , nhưng cô bé cứ cho gằn mọi chuyện đều ổn thế nên người giáo viên rời đi lặng lẽ , dù gì cũng sắp kết thúc buổi học rồi .

Một ngày mới của Hạ Chi đã trôi đi một cách nhanh chóng , cuối cùng thì cô cũng chẳng chịu kết bạn mới , mặc dù cô bé ít nói nhưng thật chất cô bé đã rất hiểu chuyện . Cũng vì cái nết khó ở của mình nên từ bé Hạ Chi rất ít bạn bè . Bước vào môi trường mới mọi thứ đều thay đổi , thay vì mỗi ngày tan trường cô lại đi về nhà của mình thì bây giờ cô phải về thẳng nhà ông bà .

  RENG RENG RENG ....

Và rồi tiếng chuông tan trường đã reo lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro