Chương 3: Hồi chuông tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ trưa giữa hè , những ki ức thời trẻ con bỗng hóa thành một thước phim tua nhanh trong tâm trí của tôi . Âm thanh của tiếng chuông ấy vẫn còn động lại trong đầu của tôi , nhưng những tiếng ve in ỏi đã làm tôi tỉnh cả người . Tôi của thời trẻ sao mà con nít thế , thật là hoài niệm .

Đúng vậy , cứ mỗi lần tiếng chuông báo hiệu giờ tan học là chúng bạn của tôi cứ nhao nháo cả lên , mặt đứa nào cũng đều tĩnh ngủ sau những liều thuốc gây mê của các tiến sĩ , tiến sĩ gây mê chính là biệt danh mà chúng tôi hay gọi thay cho những giáo viên có lời giảng như thuốc ngủ . Và lần đó chính là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy , cậu bạn ấy là Lục Hào .
" Không biết lý do tại sao mình lại nghĩ đến cậu ấy nhỉ , tên nhóc ngốc nghếch ấy ..."

Không còn nhiều thời gian nữa , kì thi cuối cấp cũng đã gần đến , thế mà tôi lại thong thả ngủ trưa đến vậy , sau áo tôi cũng đã ướt đẫm mồi hôi , đầu tóc thì rối hết cả lên , thời tiết ở quê cũng chẳng khác gì mấy so với trên tỉnh vẫn với sức nóng 39°C chỉ bật máy quạt thôi cũng chưa đủ .

- Ước có điều hòa ở đây !

Tôi vừa sắp sếp chăn nệm vừa than thở , sự mệt mỏi này không khác gì một địa ngục cả " bố muốn con sống thế nào đây, nếu bây giờ mẹ còn sống con sẽ không khổ thế này" . Tuy đã lớn đến tận tuổi này nhưng mà bản tính trẻ con của tôi vẫn không hề thay đổi .
Bổng nhiên trong đầu tôi nghĩ ra một sáng kiến , tôi mò mò dước gối ra một chiếc điện thoại nhỏ, chiếc điện thoại này là do bố tôi cho tôi khi còn mới về quê để tiện liên lạc với bố , nhưng mà mấy khi tôi gọi cho ông ấy , tôi nhấn vào mục danh bạ để gọi điện thoại cho Lục Hào .

Vẫn là tiếng nhạc chuông quen thuộc của Lục Hào , một chất giọng ấm ấp vang lên từ phía đầu dây bên kia .

- Hạ Chi , chị có việc gì à? không phải là rủ em đi vắt sữa bò đấy chứ !

Cái giọng nói này làm tôi thật sự rất khó ưa . Cái hồi nó còn nhỏ lúc nào mặc cái quần nó mặc cũng tuột , phải kéo lên rồi lại tuột xuống mấy lần , may mà tôi biết may đồ cho búp bê nên đã sửa cái quần cho nhỏ lại vừa với nó , vì cái dáng nhỏ con như suy dinh dưỡng của nó nên nó cứ bị cứ ăn hiếp hoài , thế mà bây giờ nó đã là thanh niên biết trêu hoa ghẹo bướm rồi .

- Cái thằng này , nay bây ăn gan trời rồi à còn ở đó mà nói khéo chị . Nè chị gần thi đến nơi rồi ...

Đầu dây bên kia ngắt lời của tôi :

- Ồ không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây , chị dừng có dở trò . Lo học đi điểm mà kém tôi sẽ ném chị đó .

Có thằng em trai tốt thật , tôi gần thi rồi là không một lời chúc còn đòi ném tôi , vì tức giận tôi đưa điện thoại vào gần bờ môi quyến rũ của mình hét lớn :

- Thằng kia , nói một tiếng nữa chị sẽ trừ lương mày , không mau đi mua kem cho bổn công chúa , trong vòng 5 phút kem không tới miệng chị , chị sẽ trừ lương !

- Tuân lệnh !

Lúc đó tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở dước nhà , tôi liền mở rèm cửa thì thấy Lục Hạc vừa đi Vừa dắt chiếc xe đạp của nó ra trước cổng nhà tôi . Nó đưa ánh mắt tròn tròn nhìn tôi vẫy vẫy cái tay ra ám hiệu :

- Em cũng muốn ăn !

Đứa trẻ có vóc dáng gầy trơ xương cũng đã ra dáng một thiếu niên 15 tuổi rồi , cơ thể nó trong rất cường tráng tuy chỉ mới 15 tuổi thôi đã cao hơn tôi rồi , trẻ em bây giờ phát triển chiều cao quá nhỉ , nhìn tôi mà thấy thương chiều cao của tôi thì vẫn cứ vậy mà cái bụng lại càng ngày , càng béo . Tôi thấy thế liền đáp :
" Tầm này còn sợ béo gì nữa , nóng muốn chết đến nơi rồi " .

- Mua 6 que đi , à không mua 10 que đi nhớ mua 3 cây hương dâu đó nha .

Nó cứ cười cười , gật gật cái đầu . Sao trong thắng nhóc cứ tỏ vẻ đáng yêu mà tôi lại chẳng ưa nhỉ, vì mới đi học về nên người cậu ta vẫn còn áo sơ mi trắng với quần tây đen , thật sự trong rất bảnh trai , đôi vai rộng vững chắc , dánh người vừa khỏe lại vừa săn chắc , mà cũng đúng thôi cậu ta vừa được giải vô địch khi thi đấu võ thuật trên thành phố về , quả thật cậu ta đã không làm mất mặt bà chị thân thương này . Thế là cậu ta cưỡi con siêu xe đạp của mình chạy một mạch . Và tôi ngước nhìn theo bóng dáng cậu nhóc ấy , chẳng mấy chóc Lục Hào đã đi xa thế rồi . Nhưng có một việc mà bấy lâu nay tôi luôn thắt mắc về cậu thằng nhóc , tôi thầm trong bụng .

" Lục Hào đẹp trai vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy có bạn gái , hay có rồi mà không nói mình biết nhỉ ? "

Càng nghĩ lại càng khó hiểu :
" Không lẽ các cô gái trong trường thằng bé có gu thẩm mỹ tệ vậy sao , Lục Hào nhà mình ngon trai như vậy , vừa có tài vừa tốt bụng , hiền lành . Vậy mà còn chê khen được sao , tuy chúng tôi cùng nhau lớn lên , cùng nhau học tập chia sẽ , cái bì mật nào tôi cũng nói cho nó nghe , vậy mà tôi chưa bao giờ nghe nó kể về người có thích cả , thật kì lạ " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro