Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm buồn

Năm ấy khi tôi 6 tuổi, bố mẹ tôi bận tối mặt tối mày chẳng thể có khả băng chăm lo chu toàn cho tôi thế nên dành gửi tôi vào nhà dì, còn em tôi được bố mẹ dắt theo. Tôi cũng đã sớm biết trước điều này. Nhưng mệt mỏi nhất chính là con trai của dì, cậu ta tên Trần Triết Triết, lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng lại không học tiều học mà lại ở nhà. Cậu ta thật sự rất phá phách nếu không là dọa ma tôi giữa đêm thì cũng là cố tình đổ cà phê ướt sách. Đối với những trò đùa ấy tôi chỉ hừ một cái chẳng quan tâm. Vào ngày sinh nhật năm đó tôi như một đứa con nít cứ ước mơ rằng mẹ sẽ gửi thư, tặng quà cho tôi, lòng cứ nôn nao khó tả. Buổi sáng tôi đứng trước hòm thư đợi, trưa tôi không ngủ cầm điện thoại của dì suốt, đến tối tôi đã chắc chắn mẹ sẽ không tặng quà cho tôi, không gọi điện hỏi thăm tôi. Đêm đi dọc bờ sông, gió trời lạnh buốt dội từng cơn từng cơn vào lòng, ánh đèn đường chiếu bóng tôi trải dài cả con đường. Dừng lại, chẳng biết vì sao mà nước mắt cứ thế tuôn ra, không chần chừ người tôi run lên vì khóc. "Tại sao, tại sao??? Chỉ là một tin nhắn thăm hỏi, chỉ là lời nói chúc mừng nhỏ nhoi mẹ cũng không nhớ, bố cũng chẳng quan tâm, sinh nhật của một đứa trẻ 6 tuổi phải trải qua một mình, trong khi em tôi được bao bọc trong vòng tay yêu thương của mọi người thì tôi cô đơn, đơn giản vì tôi vốn đâu nhận được tình thương của ai?!?". Cứ thế tôi đi đi cho đến khi về đến nhà dì, chạy một mạch đến lầu ba đã thấy mệt mỏi nằm ịch xuống giường nhủ thiếp đi. Sáng hôm sau tôi thức dậy liền nghe thấy tiếng mẹ, vội chạy ra mới phát hiện kia là mẹ!!! Lòng tôi cứ thật ngu ngốc nghỉ mẹ vẫn còn nhớ đến ngày sinh nhật của mình nhưng thật chất chỉ là đến đón tôi về để chuẩn bị nhập học tiểu học, đơn thuần thế thôi. Trên đường về nhà, tôi nghe thấp thoáng mẹ nói với bố: "Anh à em nghe nói trường Nhất Trung là trường tiểu học trọng điểm phải không? Chúng ta xin cho con vào đó, tương lai có lẽ xán lạn hơn nhiều!", bố gật đầu đồng ý. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh qua ô của sổ xe hơi, mờ nhòa và ngập tràn mỏi mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro