Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi ấu thơ buồn mọn

Ngày ấy khi tôi còn là một đứa trẻ 4 tuổi gia đình yêu thương tôi hết mực. Khi tôi được cô khen ở trường mẫu giáo bố mẹ cũng vì thế mà cười hài lòng, khi tôi vấp ngã sẽ khóc thật to chỉ để học chạy lại đỡ tôi ngồi dậy. Nhưng! Đó chỉ hạnh phúc kéo dài đến khi tiếng khóc ấy vang lên... Tôi có em và hiển nhiên không còn là con một trong nhà nữa. Bắt đầu từ đó tôi không còn được yêu thương, nuông chiều như trước. Em tôi giành được hầu hết tình yêu từ bố mẹ, khi nó muốn ăn kem bố mẹ sẽ luôn dẫn nó đi mua, khi nó muốn đi chơi cũng sẽ được thỏa ý muốn. Một hôm mẹ mua cho tôi một cuốn sách em tôi thấy thế cũng vòi, tôi không cho cứ giằng lấy, nó khóc to, càng ngày càng to, mẹ nghe thấy liền chạy vào mẹ không nghĩ gì la tôi tới tắp:
" Con làm gì vậy, Trang Nhã Kì? Con là chị đó, phải nhường nhìn cho em chứ, em còn nhỏ mình là chị lớn phải biết yêu thương, quan tâm em. Chỉ vì một cuốn sách mà la em, con bị gì vậy???". Mẹ cứ thế nói tôi vừa nói vừa lau nước mắt cho nó, là mẹ đang mắng tôi? Mẹ gọi cả tên đầy đủ của tôi ra như rằng tôi voi cùng xa lạ bới mẹ, chỉ vì một cuốn sách? Đó là sách đầu tiên mẹ mua cho tôi, là món quà đầu tiên mẹ tặng cho tôi, tôi đã lớn đâu, tôi chỉ mời có 4 tuổi vẫn còn là cái tuổi vô âu vô lo nhưng mẹ lại mắng tôi chỉ vì nó! Mẹ dắt em đi không quên để lại câu nói: " Mẹ chỉ nói thế thôi con làm gì thì làm!", mẹ rời đi cùng em bỏ mặc tôi giữa gian nhà rộng lớn. Chẳng thể khống chế nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, tôi yêu đuối chạy vào phòng, ngồi ở một xó góc thút thít khóc, là vì tôi ức chế hay vì vết thương lòng đã bị khắc quá sâu?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro