Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở trường tiểu học

Nói là làm hôm sau mẹ gửi hồ sơ xin vào học, không chần chừ được xét duyệt ngay. Tôi được nhận vài học, ở lớp 1/1 cô Hà làm chủ nhiệm của tôi, cô không phải đơn giản, thật sự rất nghiêm khắc!!! Đơn nhiên các bạn thấy một cô gái tên Trang Nhã Kì vừa trầm mặc vừa tự kỷ một mình với cuốn sách tiểu thuyết trên tay ai cũng bàn tán, tôi cũng chẳng quan tâm im lặng một mình bên cửa sổ. Trong giờ học tôi cũng không nói năng gì chỉ chuyên chú học hành. Vài tháng sau có một học sinh mới được chuyển vào lớp tôi, điều thảm hại hơn lại chính là đứa con trai của dì tôi kiêm người tôi ghét nhất trên trần đời này — Trần Triết Triết. Tôi chẳng hiểu sao cậu ta có thể vào đây, ngay khi vừa vào các bạn nữ đã oa cả lên, là bì cậu xuất chúng hơn người hay vì cậu đẹp trai??? Tôi chẳng hiểu vậy mà cậu ta còn chọn ngồi cạnh tôi khiến tôi dã bị ghét nay càng bị ghét nhiều hơn!!! Thật sự ngồi bên cậu ấy mệt mỏi vô cùng! Phá phách hay giấu đồ của người khác, đánh nhau,... đủ cả không thiếu.
Thế là tôi gắn với cậu ta đến năm lớp 6. Có một lần tôi thấy cậu lấy trộm bút của Thẩm Hoa nhưng cũng chẳng để ý nhiều. Sau đó Thẩm Hoa đến nói cô khiến ai cũng bị xét cặp. Đột nhiên cô lôi cây bút ấy ra từ cặp của tôi, tôi ngơ ngác nhìn cô, cô đưa tôi ra phê bình giữa lớp. Tôi chẳng hiểu tại sao thứ đó từ tay của Trần Triết Triết lại vào cặp tôi. Cô cứ thế la tôi tôi tức giận hét lên: " Em bị oan, em không lấy, thật sự không có lấy!!!". Nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi như mưa, tôi chạy vù ra khỏi lớp, cứ thế chạy mãi chạy mãi rồi dừng chân trước một hiệu sách. Hiệu sách đó rất cũ, tưởng như cũng đã phải 6,7 năm gì rồi. Bước vào một không gian hoài cổ đến lạ kì, tôi ngồi xuống mà mắt vẫn đỏ hoe vì khóc. Tôi nghĩ suy vẫn hoàn toàn không biết lý do vì sao??? Chẳng lẽ... "Xin chào cô bé!!!" Tiếng nói cắt đứt mọi ý nghĩ của tôi từ nay đến giò. Là một anh lớp 1, hình như học cùng trường với tôi. Tôi vốn ít nói nên chẳng thèm cất tiếng. Mãi lâu sau top mới chịu hỏi: "Anh có lẽ là trường Nhất Trung, em cũng học ở đó, anh...anh tên...gì?" —tôi ngập ngừng. Anh hồ hởi: "Anh tên Trương Vũ!!! Học lớp 10/2, nhưng anh nhớ học Sinh lớp 6 trường này phải còn ngồi trong lớp chứ sao em ra đây??? Trốn học à???". Đột nhiên tôi lại khóc, sóng mũi cay cay, anh thấy thế liền bấn loạn vô cùng, nhưng anh ngồi im, thật im xem tôi khóc, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi như muốn an ủi. Rất lâu sau, thấy tôi không khóc nữa anh bảo: "Hãy anh mời em đi ăn chịu không??? Ba rọi nướng hay thịt viên que???". Tôi nhìn anh, mặt tươi cười, chỉ mới gặp thôi sao anh lại quan tâm tôi đến thế??? Không chần chừ anh nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Ăn xong, tôi vẫn không nói gì, anh khẽ cuối đầu nhẹ, biết ý tôi nói: "Đi dọc bờ sông chút...". Ngồi trên bờ sông tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định sáng mai sẽ lên hỏi Trần Triết Triết cho rõ chuyện. Đột nhiên tôi mới chợt nhớ ra, anh cũng học lớp 10, vẫn phải đi học vậy là anh đã bỏ một buổi học để ở bên một cô bé vừa quen??? Dẫn tôi về nhà, anh tạm biệt, nhìn bóng anh khuất xa, khuất xa lòng tôi vẫn không thôi vang lên một câu hỏi... Đến nhà, bố mẹ vẫn không nói gì, tôi nghĩ họ đã biết nhưng vì không muốn quan tâm đến một đứa như tôi nên mới như thế.
Sáng hôm sau, tôi vội tìm Trần Triết Triết, cậu không nói gì chỉ lận lẽ đứng ở cổng trường. Cậu hất tôi sang một bên, té ngã vào bồn hoa, người tôi xây xát nhẹ nhưng vẫn gắng vào lớp. Chiều, theo thói quen tôi đến bên bờ sông nhưng tôi cũng thấy cậu đang ngồi ở đó, tôi gắng hỏi lại, cậu đè tôi xuống thảm cỏ, tay đè chặt vai ép xuống đất, mặt tôi đỏ lên, cậu quát: "Tại sao cứ phải hỏi tôi?!? Phải, là tôi làm đó, là tôi đổ lỗi cho cậu đó!!!!!", mặt cậu hung dữ nhìn tôi, tôi lo sợ vô cùng, cậu buông tay, khẽ hỏi: "Đau không? Tôi...tôi xin...xin...lỗi...". Tôi cuối gầm mặt, tôi đứng dậy bước đi thật nhanh...
Tối đó tôi ôm khư khư cái chăn, suy nghĩ đâu đâu, khuôn mặt cậu lúc đó khiến tôi vừa muốn tha vừa muốn không tha, nhưng tha rồi thì sao, cậu vẫn thế, vẫn trêu chọc, vẫn trộm sách của tôi đó thôi!!!! Vứt bỏ cái ý nghĩ vẩn vơ tôi nằm xuống giường ngủ ngon lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro