CHAP 4 : DẠO PHỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyễn Minh Châu : Dạo phố không mấy cục cưng

- Hoàng Minh Quân : Ý hay nha , tui sẽ đi

- Bạch Dương Tịnh : Nhưng gần tới lúc thi giữa kì rồi mà ?

- Trần Minh Triết : Không sao , nghĩ ngơi một ngày cũng không ảnh hưởng .

- Bạch Dương Tịnh : Ừm , không phải tui muốn đâu nha . Là do cậu năng nỉ

- Trần Minh Triết : Ừm là tôi năng nỉ

- Hoàng Minh Quân : Được rồi , trực lớp đi đã rồi tính

- Nguyễn Minh Châu : Tớ quét tổ 1 , 2

- Bạch Dao Dao : Vậy tớ quét 2 tổ còn lại

- Hoàng Minh Quân : Tớ sẽ lau bảng và quét hành lang

Anh kéo Dương Tịnh lại gần , nói bằng giọng ngơ ngát

- Trần Minh Triết : Ơ thế tớ với Tịnh làm gì giờ

- Hoàng Minh Triết : Thôi hai cậu làm việc vặt đi

- Trần Minh Triết : Đành Chịu vậy

- Bạch Dương Tịnh : Vậy giờ chúng ta đi lấy chổi với xọc rác

- Trần Minh Triết : Được

- Bạch Dương Tình : Trước tiên cậu bỏ tay ra khỏi người tớ trước đã

- Trần Minh Triết : À ! Tớ xin lỗi

- Hoàng Minh Quân : Thôi đi mấy thím , lấy dụng cụ trực cho tui ạ !

Anh trả lời bằng giọng bất mảng

- Trần Minh Triết : Rồi rồi

PHÒNG THỂ CHẤT

- Trần Minh Triết : tớ lấy chổi , còn cậu lấy  xọc rác được không ?

- Bạch Dương Tịnh : Được

SAU GIỜ HỌC

- Hoàng Minh Quân : Bên này các cậu

Hoàng Minh Quân chạy tới một khu phố lung linh ánh đèn từ các sạp hàng .

- Hoàng Minh Quân : Chúng ta đi chung hay chia ra đi chơi ?

- Trần Minh Triết : Hình như cuối bữa dạo phố này , người ta sẽ bắng pháo hoa

- Bối Dao Dao : Chẳng phải ngta đã cấm bắn pháo hoa sao

- Trần Minh Triết : Hình như một số nơi cho phép bắn pháo hoa

- Bạch Dương Tịnh : Vậy chúng ta chia ra , gần cuối buổi thì tụ lại tại chỗ này

- Nguyễn Minh Châu : Chắc không phải cậu muốn đi chung với Minh Triết đâu ha

- Bạch Dương Tịnh : Không , lượn

Dương Tịnh nắm vai Minh Châu đẩy về phía Minh Quân và Bối Dao . Nói tới bước này , thì ai còn không biết ý mà đòi đi theo nữa chứ

- Hoàng Minh Quân : Thôi để đôi bạn trẻ có không gian riêng , chúng ta không làm phiền .

- Bối Dao Dao : Cậu nói chí phải , haha

Chưa kiệp để Dương Tịnh tức giận thì bóng mấy đứa bạn chó má đã biến đâu mất .

- Bạch Dương Tịnh : Mấy cái đứa này

- Trần Minh Triết : Chúng ta đi ăn nhé

- Bạch Dương Tịnh : Cũng được

- Trần Minh Triết : Cậu muốn ăn gì

- Bạch Dương Tịnh : Takoyaki

- Trần Minh Triết : Vậy được , bên này

Anh kéo cô đến gian hàng takoyaki bên cạnh , gian hàng tỏa ra hương thơm hấp dẫn , rất có cám dỗ với người hám ăn

- Trần Minh Triết : Chú bán cho cháu 2 phần takoyaki .

- Chú bán hàng : Có ngay

  Tiếng xèo xèo kết hợp với hương thơm ngát tạo ra một bản hòa âm tuyệt diệu . Dưới đôi tay khéo léo của chú bán hàng 2 phần takoyaki nhanh chóng hoàng thành .

- Chú bán hàng : Hai phần takoyaki của quý khánh đây ạ , chúc quý khách ăn ngon miệng

- Trần Minh Triết : Cảm ơn ạ

Anh chìa tay ra nhận lấy phần thức ăn . Nhưng lúc này trong mắt anh hiện ra vài tia xảo hoạt , cố tình chỉ nhận lấy phần của mình

- Bạch Dương Tịnh ( nội tâm ) : aizz ! Cái tên chết tiệc này

Cô cố gắn kiễn chân lên nhận lấy phần takoyaki của mình , nhưng có lẽ Dương Tịnh đánh giá quá cao chiều cao của mình thì phải . Cố lắm vẫn không lấy được

- Trần Minh Triết : Thôi không cần lấy nữa tôi giúp cậu

- Bạch Dương Tịnh : Không , không cần cậu giúp

Bất chấp lời từ chối của Dương Tịnh , Minh Triết vẫn cầm lấy takoyaki không quên trêu chọc

- Trần Minh Triết : Cậu có uống sữa đều đặn không đấy

- Bạch Dương Tịnh : Có nhưng liên quan gì đến cậu

- Trần Minh Triết : Xin lỗi tôi mua kẹo bông cho cậu nha

( Cho những ai chưa biết món Dương Tịnh thích nhất là kẹo bông )

- Bạch Dương Tịnh : Không phải tôi thích gì đâu nhé

- Trần Minh Triết : Ừm không thích
Anh tủm tỉm cười

TỤ TẬP

- Bối Dao Dao : Chào hai cậu , Dương Tịnh  Minh Triết

- Bạch Dương Tịnh : Chào cậu Dao Dao

- Trần Minh Triết : Mà Minh Quân với Minh Châu đâu rồi

- Bối Dao Dao : Hai người đó tách riêng ra rồi , cũng gần tới halloween rồi mà

- Trần Minh Triết : Chắc không có gì nguy hiểm đâu nhỉ

- Bạch Dương Tịnh : Chỉ đi mua đồ thì có gì nguy hiểm chứ ?

- Trần Minh Triết : Ờm thì ...

- Bối Dao Dao : Ờn thì ...

  HALLOWEEN NĂM TRƯỚC

Một cô gái với khuôn mặt đầm đìa máu đi cạnh chàng trai coselay Jason , hai con người này đã đi xung quanh xin kẹo .

Ờm thì xin kẹo bình thường có sao đâu , hai đứa báo này nó đi xin kẹo mà người ta không cho thì ghẹo con cái nhà khóc bù lu bù loa .

HỒI ỨC KẾT THÚC

- Trần Minh Triết : Tốt nhất không nên cho hai đứa nó đi chơi hội

- Bối Dao Dao : Chắc chắn là vậy

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến rồi

- Hoàng Minh Quân : Chào mấy cục cưng của tui nha

- Bối Dao Dao : Chào hai cậu

- Nguyễn Minh Châu : Mấy cậu đến đây lâu chưa

- Trần Minh Triết : Cũng chưa lâu lắm , nhưng mà cái đống đồ đạc hai người đang rinh là gì vậy

- Nguyễn Minh Châu : À chỉ là đồ hóa trang thôi mà

Minh Châu cùng Minh Quân nở một nụ cười bí hiểm .

- Trần Minh Triết : Thôi đi hai má , đi xem pháo hoa nè

Cả bọn đồng thanh nói " NHẤT TRÍ "

TRÊN ĐƯỜNG ĐI

- Trần Minh Triết : Mà không biết đề thi năm nay khó không nhỉ ?

- Nguyễn Minh Châu : Mong đừng khó hơn năm trước là được

- Bối Dao Dao : Mà môn thi đầu tiên là môn gì ta

- Hoàng Minh Quân : Hình như là Văn

- Bối Dao Dao : Tớ thi thật sự rất tệ

- Bạch Dương Tịnh : Vậy đi học nhóm không ?

- Trần Minh Triết : Nhưng phải học nhóm ở nhà ai

Bỗng một bàn tay nhỏ kéo góc áo Minh Triết , xúc cảm mềm nại từ quần áo truyền đên từng tế bào trên da anh , mắt hạnh cô còn chớp chớp vài cái

Không cần nói thì Minh Triết cũng biết ý của Dương Tịnh , anh cũng hết cách với coi , bất đắc dĩ anh cất tiếng

- Trần Minh Triết : Tổ chức ở nhà tôi đi

- Hoàng Minh Quân : Ok 3 Con Dê

GIỜ PHÁO HOA

Không gian tưởng chừng thoáng đãng nhưng không ngờ giờ lại đông nghìn nghịt người

- Bối Dao Dao : Tớ nghĩ chúng ta sẽ lạc nếu chén vào biển người này

- Nguyễn Minh Châu : Hay là nắm tay lại đi

- Bạch Dương Tịnh : Không khả thi tí nào

- Trần Minh Triết : Các cậu bên này

Minh Triết vừa đi vừa chỉ về một phần đất nhô cao bất thường

- Trần Minh Triết : Hơi nguy hiểm một chút , nhưng cũng không đáng kể

ĐÊM ĐÓ HỘI BẠN ĐÃ CÓ MỘT NÀNG BỔ MẮT , MỘT BỮA TIỆT MÀU SẮC TUYỆT DIỆU . NÓI VẬY CHỨ DƯƠNG TỊNH KHÔNG BIẾT ĐANG NGẮM AI ĐÂU NHÉ

Tác Giả : CÁC BÁC NHỚ ỦNG HỘ TUI NHÉ

                                 ---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro