CHAP 5 : HỌC NHÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓC CÓC CÓC !!!

- Trần Minh Triết : Chờ chút , tới ngay

Tiếng bước chân vọng lại từ trong nhà , thân ảnh người đàn ông cùng với quần áo xộc xệch khuôn mặt phờ phạc của người mới ngủ dậy

- Trần Minh Triết : Ủa sao mấy người ở đây

- Nguyễn Minh Châu : Cậu không nhớ hôm lễ hội à

- Bạch Dương Tịnh : Cậu đã hứa với bọn tớ sẽ học nhóm ở nhà cậu

- Trần Minh Triết : Tớ quên bén mất

- Hoàng Minh Quân : Bó tay -_-

- Trần Minh Triết : Mời vào

Mọi người tiến vào trong , ngôi nhà của Minh Triết sáng sủa nội thất đơn giản tuy đơn giản lại mang lại cảm giác rất ấm cúng

- Trần Minh Triết : Các cậu ngồi đi , tớ Pha trà , với đừng nhìn xung quanh đấy nhé các bạn của tôi

Minh châu vừa nói vừa đảo mắt nhìn về phía Dương Tịnh, đôi mắt tràng đầy ý xấu

- Nguyễn Minh Châu : Tụi tui thì không có, nhưng chắc ai đó sẽ thèm

- Hoàng Minh Quân : Không những thèm mà là rất thèm

- Bối Dao Dao : Mấy cậu nói ai vậy

Ai cũng hiểu chỉ mỗi mình Dao Dao ngốc nghếch không hiểu gì

Minh Quân với Minh Châu bị chặng họng không nói được gì , cuối cùng Dương Tịnh phải giải thích cho tiểu bạch thỏ

- Bạch Dương Tịnh : Thật ra họ chỉ đùa thôi , không cần để ý

- Hoàng Minh Quân : Hơ hơ

Tiếng két từ cách cửa gỗ vang lên , Minh Triết bưng trà cùng bánh ngọt

- Trần Minh Triết : Cứ tự nhiên

Sau câu nói cứ tự nhiên của Minh Triết thì họ tự nhiên thật , ờm chỉ là tất cả bánh ngọt nhà Minh Triết bay sạch , với mấy cái máy game của anh cũng bị lôi ra hết sạch

Nếu Minh Triết có thể quay lại quá khứ thì chắc đã tự đập chết chính mình rồi

SAU MỘT KHOẢNG THỜI GIAN DẰN VẶT BẢN THÂN THÌ MINH TRIẾT CŨNG VÔ VIỆC CHÍNH

- Trần Minh Triết : Vậy các cậu có mang sách vở không vậy

Cả bọn đồng thanh " Có "

- Trần Minh Triết : Cũng không cần đồng thanh vậy

Không gian bắc đầu yên tỉnh , mọi người ai cũng nghiêm túc học hành , tiếng nói của Dao Dao vang lên cắt ngang bầu không khí

- Bạch Dương Tịnh : Các cậu ai biết làm bài này không ?

- Nguyễn Minh Châu : Bài nào cơ ?

- Bạch Dương Tịnh : Bài 9

- Bối Dao Dao : Bài này là toán khó chỉ học sinh giỏi làm được thôi

- Hoàng Minh Quân : Nói đến học sinh giỏi thì chẳng phải người đó đang ở đây sao

- Nguyễn Minh Châu : Ai cơ

- Hoàng Minh Quân : Thì Minh Triết chứ ai

- Bạch Dương Tịnh : Vậy ... Vậy cậu có ... Có

- Trần Minh Triết : Có thể , đưa đây tôi giúp cậu

- Bạch Dương Tịnh : Cảm ơn

- Trần Minh Triết : kết quả là một phần bốn

- Bạch Dương Tịnh : Nhưng mà tớ muốn biết cách làm

- Trần Minh Triết : Đưa vở đây

- Bạch Dương Tịnh : Ơ đưa vở làm gì ?

- Trần Minh Triết : Cứ đưa đây

Cô chần chừ rồi cuối cùng vẫn đưa vở cho Minh Triết

- Bạch Dương Tịnh : Ừm

Khi nhận lại vở Dương Tịnh có một màng sững sờ , anh đã chép tiến trì lẫn đáp án cho cô

- Trần Minh Triết : Thế là hết phải thắc mắc nhé

- Bạch Dương Tịnh : Ơ

- Hoàng Minh Quân : Thôi hai ông bà bớt bớt đi cái được không

- Bối Dao Dao : Minh Triết giúp tui làm bài này được không ?

- Trần Minh Triết : Có thể , đưa bài cho tôi

- Bối Dao Dao : Đây

- Trần Minh Triết : Hmm bài này khá dễ , công thức đây

- Bối Dao Dao : Cảm ơn nhé

- Trần Minh Triết : Không có gì

- Hoàng Minh Quân : Mà cậu ngộ nhỉ , Dao Dao hỏi bài cậu thì đưa công thức mà Dương Tịnh hỏi thì cậu lại đưa đáp án

- Trần Minh Triết : Ơ vợ tôi thì tôi phải thiên vị chứ

- Nguyễn Minh Châu : Nãy giờ tui kìm lắm rồi , câu này của cậu là giọt nước tràng ly đấy nhé

Ba đứa bạn đồng thanh " Ồ vợ "

- Nguyễn Minh Châu : Dương Tịnh cậu gọi thêm tiếng chồng nữa là được đấy

- Bạch Dương Tịnh : Im ngay cho tớ

- Nguyễn Minh Châu : Im im ngay

Sau một thời gian khá dài thì cuối cùng họ đã làm xong bài tập

THỜI GIAN CHƠI

- Hoàng Minh Quân : Xong rồi

- Nguyễn Minh Châu : xong rồi

- Trần Minh Triết : Vậy chúng ta chơi game không

- Hoàng Minh Quân : Chơi trò thật hay thánh đi

- Trần Minh Triết : Ai tán thành không

- Bạch Dương Tịnh : Tán thành

- Bối Dao Dao : Tui cũng vậy

Minh Quân khoát tay lên vai Minh Châu

- Hoàng Minh Quân : Mấy người vậy thì tui với nhỏ này cũng tán thành

- Nguyễn Minh Châu : Ê cái tên kia , sao anh biết tôi đồng ý với bỏ cái tay ra

Minh Quân ghé sát mặt vào Minh Châu , giọng làm nũng

- Hoàng Minh Quân : Tớ chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà

Mặt Minh Châu đỏ ửng , cô nhất tay đẩy mặt Minh Quân ra khỏi mặt mình

- Nguyễn Minh Châu : Chơi game đi đừng nói vấn đề này nữa

- Hoàng Minh Quân : Được thôi

- Trần Minh Triết : Vậy tớ lấy bài

- Bạch Dương Tịnh : Tớ tưởng người ta chơi bằng thăm chứ ?

- Trần Minh Triết : Có thể chơi bằng thăm lẫn bài , vậy các cậu thích chơi thăm hay bài

- Bạch Dương Tịnh : Thăm đi

- Nguyễn Minh Châu : Tớ cũng chọn thăm

- Bối Dao Dao : Vậy tớ cũng chọn giống mấy cậu

- Hoàng Minh Quân : Các cậu chọn vậy thì tớ còn làm gì được nữa

- Trần Minh Triết : Vậy tớ đi tạo thăm

- Bạch Dương Tịnh : Cậu cần tớ giúp không ( không phải tớ muốn đi theo cậu đâu )

- Nguyễn Minh Châu : Khỏi khỏi nói nữa hai người đi đi , chúng tôi mệt mỏi lắm rồi

Minh Châu vừa nói vừa đẩy hai con người tình tứ này ra khỏi phòng

Trong hành lang tối tăm , bầu không khí tĩnh mịch của đôi trai gái đang yêu nhau thấm thiết bao trùm xung quanh , Minh Triết lên tiếng phá hủy bầu không khí ngại ngùng .

- Trần Minh Triết : Cậu muốn tôi không

- Trần Minh Triết : À không phải , thật ra tôi muốn nói là cậu cần tôi đi lấy nước uống giúp không

- Bạch Dương Tịnh : Cũng ... Cũng không cần phiền cậu , tớ có thể tự làm được

Vừa nói xong câu Dương Tịnh đã không chịu nỗi chạy đi đâu mất , cô chạy thẳng vào nhà tắm tạc một đóng nước lanh lên mặt mình

Cảm giác lành lạnh tiếp xúc với khuôn mặt đỏ bừng của cô , an ủi từng tất da thịt của mình . Từng giọt nước chơi đùa với khuôn mặt xinh xinh của Dương Tịnh hết sức cute .gì
- Bạch Dương Tịnh ( nội tâm ) : Tại sao mày lại ngại như vậy chứ dù sau quen nhau cũng được 2 năm rồi mà , con ngốc này lại bị mỹ nam mê hoặc rồi .

Bên chuyến tuyến khác thì Minh Triết cũng chẳng khá khẩm hơn gì

- Trần Minh Triết ( nội tâm ) : Aizzz cái thằng này chỉ  là nói nhầm với người ta thôi đã vậy rồi , nãy nói vợ còn không sao cơ mà . Sau này mà hôn môi còn như nào nữa , aaaaaaa tại sao lại nghĩ vấn đề này chứ , vậy mà mình lại nghĩ vậy về cô ấy nhục chết đi được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro