Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm thứ 2 đầu tuần, đang cầm cuốn tiểu thuyết đọc thì Phương Linh lại tính tình cũ giật lấy sách, mặt nhỏ hí hửng "sao rồi, bạn Dương Hiên đó của tao mày thấy thế nào? đc chứ?"
Tôi cười to đáp "hoang đường, nghĩ sao giới thiệu tao 1 đứa bạn như thế, xét về cách nói chuyện 0 nam tính, thêm trình độ học vấn lại 0 bằng tao, đã vậy còn quen qua mạng, thôi tao 0 cần" nói rồi tôi bỏ Linh đứng đó, nhanh chóng vào lớp cất cặp, Linh hét to "Triệu Ân mày tưởng mày đẹp lắm hả mà đòi hỏi cao, tóc tai thì bù xù, mắt thì cận nặng, người thì như doreamon, đã vậy chỉ có 1m45, tưởng học hành giỏi tý là muốn xỉa xói ai thì đc sao, tao 0 hiểu làm sao tao với mày thân đc cơ chứ, lạy mày"
Tôi vốn dĩ nghe thường xuyên câu nói này từ Ling nên cũng kệ, dù sao nhỏ nói cũng 0 sai, tôi chỉ đc cái siêng năng, còn lại 0 xinh đẹp và 0 đc lòng ai hết, đặc biệt "chảnh" là số 1
Quay lại nhìn Phương Linh, tôi cười hất mặt lên "kệ tao, miễn sao hơn cái tên Dương Hiên bỏ học đó là đc"
Linh lắc lắc đầu rồi chạy theo tôi, nó biết,tôi tuy nói thế nhưng trog lòng rỗng tuếch, 0 bao giờ để bụng.
"Trả thiên thần thay thế anh yêu em cho mày, Triệu Ân, thiên thần của mày 0 biết thằng nào chịu làm, bà cô cố chấp" Linh dí cuốn ngôn tình vào ngực tôi, miệng cười nhạo rồi bỏ đi, tôi thầm nghĩ nhanh nhứ thế đã giận rồi sao, vì 1 đứa trên yahoo mà giận mình, thật chả hiểu, đợi nó nguôi lại làm hòa sau, giờ thì đọc sách.
Năm đó tôi vốn dĩ ngoài học hành còn lại đều cắm cúi vào đọc ngôn tình, tôi ít quan tâm quan hệ xã giao vì vậy bạn bè tôi rất ít, đã vậy bọn họ còn nhận xét nhìn tôi khó tính, khó gần, thấy ghét nữa, cứ tối thứ 6 hàng tuần, 8h là tôi online yahoo để đó ngắm chứ có ai chơi với tôi đâu, tôi vốn dĩ đã cô đơn như thế.
"Chào Triệu Ân, nhớ mình 0?" Kèm theo icon smile, Dương Hiên pm tôi trước, vì giờ cũng rảnh nên tôi nói chuyện với hắn vậy
"Nhớ, có gì 0?" Tôi đáp
"À cũng 0 có gì, thấy bạn online nên kiu chơi thôi mà" hắn vẫn kèm theo icon smile gửi tôi
"Mắc gì cười hoài vậy? "Hihi cười cho vui vẻ mà, bạn 0 thích hả?"
"Ừ 0 thích, đừng cười nữa, có gì vui đâu cười" tôi đáp
1 khoảng lâu sau, Dương Hiên mới nhắn lại "bởi vì cuộc đời này đầy nỗi buồn, nếu như 0 cười thì nước mắt ắt hẳn chảy ra đó Triệu Ân"
Sau khi đọc những dòng tin đó, lòng tôi như xụ xuống, hình như đối với cậu ta, đã từng có 1 chuyện gì đó thật buồn, và 1 người nếu 0 học hành, 0 tâm lý, 0 hiểu biết sẽ 0 bao giờ nói đc câu nói đó "vậy sao, sao mình lại 0 hiểu bạn đag nói gì thế" tôi cố chấp đáp, cứ tưởng cậu ta sẽ nổi giận, chửi tôi 1 trận rồi xóa yahoo tôi nhưng "hihi, à mình lại nói nhảm khiến Triệu Ân giận rồi, xin lỗi nha"
"Ờ...0 giận, bạn nói chuyện khách sáo quá như con gái vậy"
"Hihi ai cũng nói vậy Hiên quen rồi, nhưng mình 0 phải bê đê đâu nha".
Tuy đã dịu dịu lại với cậu ấy, nhưng chuyện cậu ấy bỏ học là tôi 0 thể chấp nhận "sao Hiên nghỉ học?"
"Do mình 0 có điều kiện hihi, với nhiều chuyện rắc rối nên mình nghỉ học từ lớp 6 rồi" cậu ta tiếp lời "tuy vậy, mình đc học trc lớp 8 rồi đó"
"Thế sao?"
"Ừ hihi"
Tôi thấy thế hỏi tới tấp "biết môn Hóa 0?" Vì là thế mạnh của mình, tôi nổi bản tính kiêu ngạo nhưng cậu ấy vẫn nhẹ nhàng đáp "1 ít à hihi"
Tôi lấn át "Al là gì?"
"Nhôm đúng 0 Ân?"
"Pb"
"Hihi Chì"
"Mn"
"Mangan thì phải hihi"
"Ag"

"Vàng   

  "Ừ vậy tốt" tôi tha cho hắn
"Hihi Triệu Ân quá khen, mình học dở lắm"
"Biết, khỏi quảng cáo"
"Hihi Ân cá tính quá ha, khác hẳn Phương Linh nói chuyện nhẹ nhàng hơn"
"Ý nói tui đàn ông đúng 0? muốn bị đánh hả?"
"Sorry, ý mình 0 phải vậy đừng giận"
"Haha tôi giỡn thôi, Hiên nhát quá, mà sao 0 cười nữa đi" tôi chọc cậu ta suốt những năm tháng đó thật hài hước, thật trẻ con
"mình cười nữa, chắc bị Ân giết chết quá, cơ mà bạn hãy cứ luôn cười haha như vậy nhé"
"Để coi, tôi chỉ cười với người tôi thích" tôi đáp
"Ừ hihi mình cũng vậy"
Tắt màn hình máy tính, tôi dường như đã 0 còn thành kiến với cậu bạn này nữa, nhưng còn 1 chút đa nghi, mà thôi kệ, đâu ảnh hưởng gì mình, cứ nói chuyện chơi thôi mà.
Vậy là thứ 6 tuần nào, tôi cũng chat với Dương Hiên, cứ như thế trở thành thói quen rồi, nếu cậu ta 0 online, tôi sẽ hơi buồn rồi lại lặng lẽ chờ tới 9h, nếu cậu ta 0 xuất hiện tôi sẽ tắt yahoo đi ngủ.
"Hello Triệu Ân"
"2"
"Sorry, hôm nay mình bận việc giờ mới rảnh đc hihi"
"Việc gì?"
"Làm thêm á mà"
"0 lo học hành mà lo làm riết, thật là"
"Vì mình còn nuôi Dương Thảo, em gái mình nó học lớp 4 đó, hihi khi nào mình tạo yahoo cho nó với Ân nói chuyện nha"
"Mới lớp 4 mà đã cho xài yahoo, 0 đc tạo nick cho Thảo đâu, biết chưa" tôi khó tính đáp
"Hihi, vậy mình 0 tạo cho nó nữa"
"Giỏi" tôi lại nói tiếp "ngày mai mình thi tuyển vào đội tuyển Hóa của trường rồi, sợ quá"
"Triệu Ân cũng có ngày sợ sao? Lạ thật đấy hihi"
"Tôi là người 0 phải thiên thần đâu mà 0 biết sợ"
"0 sao, Triệu Ân mà Hiên quen biết, cậu ta rất mạnh mẽ, lại học giỏi, 0 có gì khiến cậu ấy phải sợ, cố lên hãy làm hết sức mình nhé"
"Cám ơn, nhưng 0 dễ đậu đâu" tôi thực sự lo sợ đề thi đội tuyển, thực tế nó rất là khó.
"Hihi mình tin Ân làm đc, mình tin Ân sẽ đậu, dù là con đường nào bạn chọn, hãy cứ tự tin mà đi về phía trước, fighting"
"..."
Cuối cùng kỳ thi đã diễn ra rồi đã kết thúc, tôi 0 dám nhìn vào bảng điểm của mình 9/20 RỚT, thật đau lòng, tôi vốn dĩ luôn kiêu ngạo, ỷ lại nay cuối cùng cũng bị quả báo, đã 2 tuần tôi buồn bã 0 online yahoo, cũng 0 muốn gặp Phương Linh mặc dù nó cũng rớt đội tuyển Lý, chung số phận với tôi, nhưng nó 0 bi quan như tôi, 1 tháng sau, trường chuyển tôi qua học đội tuyển Văn vì tôi đc giáo viên nhận xét là thực sự có năng khiếu môn này, miễn cưỡng học Văn trong buồn ngủ, 4 tiết học toàn Văn trog 1 lớp chỉ 7,8 người, chán kinh dị. Nhưng thực sự 0 ngờ kết quả thi thử đợt 1 tôi lại thủ khoa đội tuyển Văn với số điểm 16/20 cao nhất trường. Đuợc nhận học bổng 500 ngàn, tôi vui sướng, hãnh diện, chợt nhớ phải đi khoe với ai đó, hình như đã hơn 2 tháng rồi 0 nói chuyện với cậu ấy, khi thành công, tôi phải khoe mới đc.
Thực tế đã qua 9 năm nhưng những sự việc này từng dòng tin nhắn, nội dung tin nhắn Dương Hiên gửi tôi vẫn còn nhớ như in
Nhật ký ngày...tháng...năm 2009 tôi nhớ cậu thật nhiều, online đi hoàng tử gấu bông, sao cậu vẫn 0 online thế này, tôi đã chờ cậu 1 tuần nay rồi đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hổi#ký