Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thực tế tôi vốn dĩ chưa từng là 1 người bạn tuyệt vời của những tháng năm ấy, thực sự tôi đã bỏ lại quá nhiều cơ hội đc nói chuyện với cậu ấy, cái vốn dĩ quan trọng chính là trước giờ tôi chưa bao giờ tin tưởng ai hết, tôi chỉ tin chính mình, tôi của 9 năm về trước thật ra mà nói nghĩ lại chỉ thêm hối hận.
Ngày...tháng...năm 2009
Tên Dương Hiên đáng ghét kia cuối cùng cũng online yahoo
"BUZZ, hihi chào Triệu Ân, kết quả thi sao rồi"
"Cậu còn cười nữa tôi xé xác cậu đấy" tôi bực dọc đáp, rõ ràng là chạm vào nỗi đau thi rớt của tôi mà cứ hihi suốt ngày, đáng để giận
"À, mình có nghe Linh nói là Ân thi rớt đội tuyển Hóa rồi, cơ mà 0 sao, Ân thủ khoa đội tuyển Văn, quá giỏi rồi, đừng buồn nữa nha"
"Ờ, mà mấy tuần vừa rồi sao 0 thấy Hiên?" Tôi hỏi
"Mình bận đi làm thôi mà hihi 0 có gì đâu đừng lo nha"
"Lo? mơ hả?"
"Hihi mình chọc Ân thôi"
"À chọc, muốn bị wánh"
"Ủa, mà Hiên ở đâu lận?"
"Mình ở Đà Lạt, Triệu Ân biết 0?"
"Ờ, biết, lạnh lắm, tôi chịu lạnh kém lắm, lên đó chắc sống 0 nổi"
"Ừ, lạnh, lạnh giống như mình vậy, nhưng mà 0 sao, sống riết quen rồi hihi"
Tôi thầm nghĩ "lạnh giống như mình vậy" là ý gì, tại sao càng nói chuyện với cậu ta, tôi càng thấy cậu ta có 1 điều gì đó lớn lắm giấu tôi, tuy nhiên sau đó suy nghĩ lại mình đâu phải thân lắm đâu, có hỏi người ta cũng 0 nói, với lại ai cũng có trog mình 1 bí mật gì đó, tôi hỏi cũng 0 nên
"Triệu Ân, bạn thích mưa 0?"
"0 thích, mà hỏi chi?"
"Hiên rất thích mưa, nhất là nhữg lúc đi dưới mưa, cảm giác thật như muốn trôi hết nỗi buồn khi mưa ào ạt tạt xuống mình"
"Hôm nay suy tư ghê ta, ít cười nữa, bị gì?"
"Hihi, đâu có, mình vẫn vậy...đợi mình xíu nha Phương Linh nhắn tin" Dương Hiên đáp
Tôi thực sự có 1 cảm giác bực mình, tại sao lại bực mình cơ chứ, cậu ta muốn nói chuyện với ai chả đc đâu liên quan tôi, dẹp, tôi đáp lại "thôi bye, nói chuyện với Linh đi"
"Ủa Ân bận hả, còn sớm mà"
"Uk, bye"
"Vậy bye nha, mốt nói chuyện sau nha, chúc Ân ngủ ngon"
Tôi đóng máy tính lại, hắn ta sao lại khờ thế, tôi đang giận 0 lẽ 0 biết, mà thôi, hắn khờ đó giờ, kệ.
Sáng hôm sau, giờ ra chơi, thấy Phương Linh vui vẻ vừa đi vừa hát tôi ngưng đọc truyện ngước lên hỏi "hôm nay mày có chuyện gì vui thế"
"Ahihi baby, hôm qua Dương Hiên và tao nói chuyện thật vui"
"Chuyện gì, có nói xấu tao 0?"
"0 hề, chỉ là Hiên nói với tao mày thật con nít hay giận"
"Có sao? Giận gì sao tao 0 biết?"
"Haha tao cũng 0 hiểu Hiên nói gì cơ mà mày phải nói chuyện với Hiên đàng hoàng nghe chưa nhỏ kia, tính mày thất thường lắm"
Tôi mặc kệ Phương Linh nói gì, tiếp tục đọc sách, thấy thế nhỏ hỏi "đọc gì đọc hoài mấy tháng chưa xong hả?"
"Đã xong, đang đọc lần 2"
"What, tao nghe nói cuốn này kết thúc buồn bà cố, vậy mà mày đọc gì tới 2 lần, 0 chán sao?"
"0 rất hay, chuyện tình tuy buồn nhưng đẹp, tao ước cũng có 1 thiên thần nào đó yêu mình, dù có buồn cũng tốt"
Nghe tôi nói thế Linh lắc đầu "đừng nói thế, hãy ước mình có 1 cuộc tình đẹp, đừng buồn như thế, mày phải nghĩ cho dẫu nó đẹp thì nó cũng kết thúc 0 có hậu,Triệu Ân nhớ nhé"
Ngước nhìn Linh, tôi đang nghĩ hình như Linh lại trầm tư khi nói câu đấy
"Này Dương Hiên kia có gì giấu mình fải 0?" Đây là lần đầu tiên tôi pm trước cho cậu ấy
"Hihi chào Triệu Ân, 1 tuần rồi mới gặp" cậu ta nhắn tiếp "mình có giấu bạn gì đâu"..."mà sao hôm nay quan tâm mình thế?"
"Tôi chắc cậu có chuyện gì đó"
"0 có đâu hihi"
"Vậy thôi, thật ra tôi biết cậu 0 muốn kể"
"Thực ra Ân 0 nên biết quá nhiều, có những việc 0 nói ra tốt hơn hihi"
"có gì cũng phải nói ra lòng mình chứ"
"Mình đã muốn quên, Triệu Ân đừng ép mình phải nhớ lại"
"Người có nhiều nỗi buồn sống thế có thoải mái 0? Tại 0 Hiên 0 đối diện với nỗi buồn trog quá khứ mà nhìn về tương lai sống tốt hơn?"
"Mình chỉ biết hiện tại thôi, khi nào Ân là mình Ân mới hiểu đc"
"Niềm vui chia sẻ tăng lên gấp đôi, nỗi buồn chja sẻ thì giảm đj 1 nửa mà"
"Triệu Ân, bạn thật tốt với mình, nhưng mà chúng ta chỉ là bạn qua mạng thôi, đừng nên hiểu mình quá nhiều hihi"
"Uk đúng rồi chỉ là bạn qua mạng thôi"
"Ân đừng buồn, dù sao thì Ân là người bạn thân nhất của mình, mình sẽ nhớ mãi"
Thế là Dương Hiên vẫn 0 nói bí mật của cậu ấy cho tôi biết, tôi thực sự tò mò, rất hiếu kì, 0 hiểu vì sao mặc dù cậu ta hay gửi icon smile, nhưng tôi biết trong lòng cậu ta có 1 tảng băng rất lớn, lớn đến nỗi 1 người bạn đơn thuần như tôi 0 thể nào làm tan chảy tảng băng đó được.
Tại sao khi viết những dòng này, tôi lại khóc nhỉ? Thật lạ, chắc là do tôi biết trước được bí mật đó là gì nên khi nghĩ lại mới đau lòng đến thế, trời bên tôi lúc này mưa 0 lớn lắm, từng hạt mưa nhỏ tí tách rơi nghe thật não nề. chợt nhớ lại lời của mình nói cách đây nhiều năm, tôi bỗng giật mình, tôi từng ước có 1 chuyện tình đẹp như tiểu thuyết, dẫu có kết thúc đau đớn tôi cũng chấp nhận, ra là nói gì vướng đó, đúng là nó đã linh nghiệm với tôi. Cậu bạn qua mạng Dương Hiên, cái người tôi luôn kì thị là bỏ học, nữ tính, lừa gạt năm xưa chính là thiên thần của tôi ngày ấy, bây giờ và tương lai sau nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hổi#ký