Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Triệu Ân là 1 người ít nói, rất trầm tính, rất khó gần, rất thấy ghét,... đó là những câu nói của những người bạn cùng lớp hay nói về tôi như thế. Nhưng mà có sao 0? Có vấn đề gì sao? Có liên quan đến tôi sao? tôi mặc kệ, vì tôi 0 quan tâm đến họ, tôi biết nếu nói xấu sau lưng tôi thì họ vẫn mãi mãi chỉ đứng đằng sau tôi. Tôi là như thế đó bướng bỉnh, cứng đầu, luôn cho mình là đúng, là trung tâm vũ trụ, bản tính này thật khủng khiếp mỗi khi nhớ lại, tôi chỉ cười nhẹ, hóa ra mình từng trẻ con đến thế, và cậu ấy chính là 1 đứa trẻ con như tôi rất thích.
Ngày...tháng...năm 2010
"Chào Triệu Ân, năm nay Ân thi tuyển sinh lớp 10 đúng 0?"
"Đúng, Ân đang chọn trường" tôi trả lời Dương Hiên như đã rất thân quen, giữa chúng tôi như là 1 đôi bạn thân khác giới vậy
"À, năm nay bé Thảo cũng lên lớp 5, mình định tạo yahoo cho nó, Ân thấy tên nào đẹp?"
"Ủa gì cho Thảo dùng yahoo sớm thế?" Tôi vẫn giữ vững lập trường cổ hủ của mình
"Là Thảo muốn, với lại mình cũng chịu, mà Ân thấy tên nào đẹp?"
"Hiên là hoàng tử gấu bông vậy Thảo là công chúa gấu bông đi"
"Ờ cũng đc, để mình tạo"...1 hồi lâu sau cậu ấy trả lời lại "nick này trùng rồi, uổng quá"
"Vậy lấy nick công chúa băng giá đi"
"Ok..nick này đc rồi 0 trùng nữa"
Về sau tôi phát hiện hóa ra mình từng đặt tên yahoo cho nhóc Thảo sến như thế, nhưng 0 hiểu sao nhỏ lại thích tên này, trong khi tên nick yahoo của tôi toàn tiếng Nhật, 0 phải tôi giỏi gì đâu mà do tôi hâm mộ siêu nhân hồng trong phim thôi, nghĩ lại thật ngốc ngếch, ngây thơ quá.
"Này còn bí mật của Hiên, định giấu mình đến khi nào?" tôi pm trước cho cậu ấy
"Mình đã nói, Triệu Ân 0 nên biết, mình cũng 0 muốn nhắc"
"Hiên kể cho mình nghe với"
"Mình kể, Ân cũng 0 tin, với lại chuyện cũng 0 vui vẻ gì, mình nói chuyện khác đi"
"Có gì xấu xa đâu mà 0 dám nói"
"Hihi Ân đừng quan tâm mình quá"
"Chúng ta có fải là bạn thân 0? Sao có gì cũng giấu Ân?"
"Triệu Ân muốn biết đúng 0?"
"Ừ"
"Vậy thì nghe rõ đây, mình gần chết rồi, Ân vừa lòng chưa?"
Tôi như người từ trên mây rơi xuống, thực tế cậu ấy nói gì thế, chuyện này vốn dĩ 0 nên lấy ra đùa giỡn, 2 bàn tay tôi run rẫy lướt trên bàn phím cũ "uk, nhưng 0 vui, đừng giỡn"
"Hihi mình biết Triệu Ân 0 tin mà, phải 0? nhưng mà tiếc quá sự thật là vậy"
Vẫn icon smile, cậu ta luôn gửi tôi, nó như chạm phải lòng tôi khiến tôi tò mò "có gì vui đâu cười"
"Ân 0 tin cũng đc, mình mong Ân đừng tin, còn nữa, mình đã từng nói với bạn rằng cuộc đời này vốn dĩ toàn nỗi buồn nếu 0 cười nước mắt sẽ rơi ra, bạn nhớ 0? Hihi cuộc đời mình là như thế"...cậu ta tiếp lời "còn nhiều việc lắm, nhưng Ân biết nhiêu đó đủ rồi à đúng rồi, chúc Ân sẽ sớm ngày thi đậu nhé"
Tôi đóng máy tính đầu óc cũng 0 suy nghĩ gì nhiều, sáng hôm sau tôi lên trường hỏi Phương Linh, lúc đó nhỏ chỉ trợn tròn mắt "ủa vậy hả? Dương Hiên bị bệnh sao Hiên 0 nói tao biết ta?"
"Tao hỏi lắm mới chịu nói, ủa mà mày tin Hiên nói thật 0?"
"Con này, mày nghĩ chuyện này ai giỡn đc"
"Nhưng sao tao vẫn 0..."
Đặt nhẹ lên vai tôi Linh cười nhẹ "đúng, 1 câu thôi, mày chỉ tin mày"
"Nhưng..." chưa đợi tôi nói hết câu, Linh đã nhanh chóng vào lớp, bỏ tôi ngổn ngang với 1 đống suy nghĩ.
Tối đó
"Ủa Ân kể chuyện của mình cho Linh nghe hả?"
Thấy tin nhắn Dương Hiên, tôi sặc sụa phun nước đầy màn hình máy tính, chết cha, quên dặn con Linh 0 đc nói lại, thôi lỡ rồi, tôi reply lại "Ừ, mình nghĩ Linh nên biết, Hiên có giận mình 0?"
"Hihi 0 giận"
Tôi tròn xoe mắt khi thấy tin của cậu ta, có sao? Có loại người này trên đời sao? Nếu là tôi, tôi sẽ đập cho tên nào đi nhiều chuyện 1 phát
"Nhưng chuyện này mình cũng đã quên rồi"
"Mà Hiên bệnh gì mà nghiêm trọng vậy?"
"Là hội chứng bạch cầu dưới da, có thể nói lâu năm thành ung thư máu"
Tôi nhanh chóng search mạng, ủa hội chứng này chỉ gặp ở trẻ em thôi mà, với trị hết mà, sao Hiên lại nói ung thư máu gì nữa, tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ta nói dối, nói dối như thế ắt hẳn xấu xa
"Nhưng bệnh này chỉ xảy ra đối với trẻ em thôi mà" tôi hỏi
"Ừ, nhưng mình để wá lâu"
"Tại sao lại để lâu?" Tôi gặng hỏi "Là chuyện dài dòng lắm, hihi"
"Chuyện dài dòng gì, kể"
"Triệu Ân kiêu ngạo có phải bạn luôn thắc mắc vì sao mình bỏ học? Vì sao mình lại học lớp 6 mà biết trc chương trình lớp 8? Vì sao mình bệnh nhưng ba mẹ 0 lo từ hồi bé đúng 0? Vậy mình kể bạn nghe câu chuyện thật buồn của mình. Năm mình còn nhỏ, nhà mình giàu lắm, ba mẹ lại thương yêu 2 anh em, bạn bè trong lớp cuối tuần nào cũng qua nhà mình chơi, bạn bè của ba mẹ thì thường xuyên tới lui quà cáp, nhưng niềm vui ấy tồn tại k lâu, gia đình mình gặp tai nạn giao thông, ba mẹ ngồi ghế trên nên chết ngay lập tức, mình và Thảo ngồi ghế sau, nên chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhà cao cửa rộng nhưng chú bác lại ùa vào phân chia gia tài, anh em mình lúc đó chẳng biết gì, mình lại bị bệnh, cái nhà đó hiện nay là chú mình ở, bé Thảo ở chung thì k vấn đề gì, nhưng họ k chấp nhận cho mình ở cùng, phải năn nỉ lắm họ mới cho mình ở lại chung với bé Thảo bạn hiểu k? Mình phải nghỉ học, đi làm nuôi Thảo, mình từ 1 công tử giàu có, đùng 1 cái trở thành ăn mày trong 1 đêm mất hết tất cả, căn bệnh kia cũng thế gần chữa hết rồi thì tiếc nhỉ ba mẹ mình k còn, bây giờ nó phát nặng rồi thành ra như thế. Câu chuyện của mình vậy đó, k hiểu sao bạn là người đầu tiên mình kể, đúng vậy trong lòng mình là 1 tảng băng" (lời này mình copy lại, chỉ đổi lại tên nhân vật nam)
Câu chuyện đó tôi đến giờ vẫn còn lưu giữ, lâu lâu lại đem những đoạn chat ra đọc rồi chép lại trong nhật ký, để nhắc nhở mình 0 đc fép quên Dương Hiên
"Cho dù Hiên là tảng băng lớn cỡ nào, mình cũng sẽ sưởi ấm cho bạn"
"Hihi tảng băng trong lòng mình lớn lắm, nó đã có từ lâu, ngọn lửa của bạn 0 thể nào làm tan chảy đc đâu"
"Ừ nhưng mình tin, Hiên sẽ 0 sao, sẽ mau khỏe lại"
"Triệu Ân biết vì sao mình để avatar thiên đuờng 0?"
"Vì sao?"
"Vì nơi 0 có đớn đau, 0 có nỗi buồn, 0 có chia ly"..."nơi đó có ba mẹ mình, nơi đó thật hạnh phúc"
"Vậy bây giờ Hiên đang đi đến đó đúng 0?"
"Ừ"
"Nhưng nơi đó 0 có mình"
"Ừ, đó là điều mình vẫn chưa muốn đi"
Tôi nhớ cậu ấy, nhớ rất nhiều, nhớ đến nỗi muốn chạy đến ôm cậu ấy ngay lập tức, nhưng mà tôi khi ấy chỉ là cô bé lớp 8 ngu ngốc, 0 có gì trong tay, tôi hận gia đình cậu ấy vì sao lại đối xử với cháu mình như thế, vì sao lại 0 chữa bệnh cho cậu ấy, vì sao lại 0 cho cậu ấy vào nhà, bạn bè của cậu ấy vì sao 0 đến tìm bạn thân của mình, hàng ngàn câu hỏi vì sao tôi muốn hỏi nhưng mà hỏi ai cơ chứ...đúng thế...trong lòng mỗi người luôn có 1 tảng băng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hổi#ký