Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người ta nói đúng, những gì mất đi rồi, con người ta mới hối tiếc. Những tháng năm đó tôi luôn cố gắng học hành nhưng kết quả thì tôi chỉ giỏi vài môn thôi, nhất là anh văn, tôi cực dở, tôi luôn nghĩ 1 người đã mất căn bản như tôi thực ra có cố quá thì cũng quá cố thôi.
"Chào Ân, 1 tuần rồi 0 gặp?"
"Chào, mình đang đau đầu anh văn đây"
"Hihi Ân ráng học anh văn đi, sau này có tương lai lắm đó"
"Đúng, mình từng rất giỏi môn này, nhưng rồi càng ngày càng kém nghe càng 0 hiểu, ngữ pháp rối tung, đọc thì kinh dị, bạn 0 hiểu đc đâu, giờ mình rối tung"
"Hihi mình thích học anh văn lắm, mặc dù học dở"
"Có sao? Môn này chán òm"
"Vậy...Triệu Ân ráng học về chỉ lại mình nhé"
Tôi thầm nghĩ cậu ấy thật có vấn đề thần kinh, nghĩ sao 1 đứa môn anh văn xếp hạng 37/40 mà nhờ tôi chỉ lại, thật hoang đường, Dương Hiên thật 0 biết rằng rất nhiều bạn học đều cười nhạo tôi môn này, mặc dù học 9 ác ý nhưng thật lòng là chạm vài tự trọng của tôi. Vậy mà 1 người như cậu ta lại tin tưởng tôi
"Nhưng mình học dở, 0 sợ chỉ sai hả?"
"Mình tin Ân làm đc, ráng học về chỉ lại mình nha hihi"
"Ừ mình sẽ cố"
Bây giờ tôi đang là 1 doanh nhân thành đạt, giao tiếp rất lưu loát tiếng Anh, cả tiếng Nhật và tiếng Trung nữa, giờ nghĩ lại bạn bè tôi khi ấy thật 0 ngờ tôi có thể nói đc nhiều thứ tiếng như thế, đúng họ đã từng 0 tin tôi nhưng chỉ có Hiên, 1 người xa lạ luôn tin tôi làm đc, tháng năm có cậu ấy tôi thật sự nhận đc rất nhiều cả lòng biết ơn nữa.
"Hôm nay khỏe 0?" Tôi nhắn tin cho cậu ấy
"Hihi khỏe"
Bỗng có 1 nick chat yahoo lạ nào đó add nick tôi, thấy tên yahoo quen thuộc tôi accept
"Chào em"
"Chị biết em là ai 0?"
"Biết, nick này là chị đặt cho em, dĩ nhiên là biết em"
"Ra là thế"
"Ủa em với anh 2 đang ngồi kế nhau hả?"
"Dạ hihi"
"Oh my God, xài 2 máy tốn tiền lắm"
"Em nghe anh2 kể nhiều về chị, chị Ân là bạn thân nhất của anh2, từ ngày anh 2 quen chị, em thấy anh2 cười nhiều hơn trước hihi, à còn chị Linh nữa"
"Vậy hả? Chị cũng nghe Hiên kể nhiều về em, em học lớp 5 rồi đúng 0? Ráng học giỏi nha"
"Dạ, sẽ giỏi như chị"
Tôi nói chuyện với bé Thảo từ đó nhiều hơn, tuy tôi khó tính, khó gần nhưng tôi thích những nhóc nhỏ hơn mình, ngây thơ lạ lạ sao sao ấy.
"Những gì về gia đình em chị đều biết đúng 0?"
"Ừ"
"Dạ, kể chị nghe nhé, hồi đó mỗi lần anh 2 có bạn gái chung nhóm wa nhà chơi là đều chạy trốn hết đó"
"Sao vậy?"
"Anh 2 nhát gái haha mà bí mật nha chị đừng nói lại anh 2 la em"
"Ok 0 nói lại" tôi cười thầm trong lòng cậu ta mà nhát gái ư, lạ nhỉ, mốt chọc cậu ta.
"Chị Triệu Ân biết 0? Nhiều khi em muốn bỏ học lắm, thấy anh 2 bị bệnh mà phải làm việc cực như vậy để đóng tiền cho em học, em thấy buồn quá"
"Ừ, nhưng cậu ta sẽ 0 cho em nghỉ học, em phải cố gắng học thật giỏi để anh 2 0 phải uổng công" gia đình này tôi thật 0 biết khuyên như thế nào nữa, càng ngày tôi càng thấy thương 2 anh em họ, tâm trạng tôi cũng vì thế thêm đau lòng.
"Dạ, bữa em nói ra, anh 2 la em quá trời"
"Ừ em phải ráng học, có gì khó chị sẽ giúp em, ráng lên nha"
....
"Ủa, nãy giờ bé Thảo nói gì với Ân vậy?"
"Đâu có gì đâu"
"Nói xấu mình hả"
"Đâu có đâu đồ nhát gái" tôi cười haha
"Hihi mình 0 nhát gái, bé Thảo lát mình la nó, nó dám nói linh tinh"
"0 đc la nó, là mình hỏi thôi"
Thật vui, lần đầu tiên trong đời tôi có thêm 2 người bạn mới nữa, sáng hôm đi học Phương Linh mặt mũi hí hửng khoác vai tôi "này, tao định tỏ tình với Dương Hiên mày thấy sao?"
"Tốt chứ sao, cứ việc, tao ủng hộ" tôi nói thế nhưng trong lòng 0 muốn thế tí nào, vì sao ư? Tôi cũng thích cậu ấy, nhưng chỉ là tôi thua Linh ở chỗ tôi 0 dám tỏ tình, vì tôi biết cậu ta chỉ coi tôi là bạn, là bạn thân thôi, vậy thì Linh chắc là người thích hợp làm bạn gái của cậu ta.
Tối đó thấy nick yahoo cả 2 đều sáng, nhưng tôi 0 nhắn tin vì tôi biết 2 người họ đang nói chuyện với nhau, tôi đành nói chuyện với bé Thảo
"Chị 2, anh 2 đang chat với chị Linh"
"Ủa sao em biết"
"Em coi lén máy anh 2"
"Ừ, kệ đi, cậu ấy chat với ai chẳng đc"
"Chị 0 thích chat với anh 2 hả?"
"Hihi giống em mà, thích chat với em hơn,sao rồi, hôm nay có bài gì khó nhờ chị giúp 0?"
"0 em làm đc hihi, chị ơi, em chưa thấy mặt chị, gửi hình qua em coi đi"
Tôi thấy tin đó bối rối, má ơi, mình xấu vậy gửi hình gì chứ, xấu vậy mất hình tượng, tóc tai thì kì cục, mặt mũi hạng thuộc xấu của lớp, lại 0 có máy ảnh 360 độ như bây giờ chỉnh sửa, nên thành ra từ chối
"Chị 0 có hình, huhu nhưng chị 0 đẹp, em có hình 0 cho chị coi với"
Nhóc liền gửi 1 hình nhóc còn nhỏ cho tôi, nhìn thật dễ thương, 1 bé gái đứng chụp hình bên thác Datanla, nhưng khi tôi hỏi hình Dương Hiên thì cả 2 anh em đều 0 cho tôi.
"Ê, Hiên từ chối tao rồi mày" Linh nhắn tin cho tôi
"Sao vậy?"
"Cậu ấy nói thích cậu ấy sẽ 0 có tương lai"
"Buồn 0?"
"Buồn, nhưng thôi, dù sao cũng buồn vài hôm, thôi tao đi ngủ đây"
......
"Chào Ân"
"Ủa sao từ chối Linh vậy?"
"Bạn biết rồi sao? Ừ thích mình 0 có tương lai, vì sớm muộn rồi mình cũng chết mà"
"Ủa sao Hiên bi quan quá vậy, đã nói Hiên 0 chết là 0 chết, đừng có nhắc từ đó 1 lần nữa với mình, phải sống mạnh mẽ lên biết chưa?"
"Hihi mình biết rồi"
"Mình biết bạn chỉ khoái hihi, haha, hehe thôi khoái gửi icom smile cho mình, có bao giờ bạn cười thực sự chưa? nếu 0 muốn cười thì đừng cười, muốn khóc thì cứ khóc truớc mặt mình hãy là chính bạn, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ"
"Đúng, mình chưa bao giờ cười thực sự từ cái ngày đó"
"Vậy sao vậy giờ tự cười cho mình xem"
"Thôi kì lắm, bé Thảo đang ngồi kế bên, cười vậy nó tưởng mình bị khùng"
"Ngại cái gì, quay qua cười cho nó coi đi, nhanh lên"
...
"Ủa chị Ân nói gì mà anh 2 cười lạ vậy?"
"Ủa có cười thiệt hả?"
"Dạ có hihi mà em thấy anh 2 vui em cũng vui"
Tên đó quả thực đại ngốc, tôi chỉ nói thế ai ngờ cậu ta lại cười thật, thật lạ, vậy mà tôi vui lắm khi cậu ta gửi 1 dòng tin nhắn mà tôi nhớ mãi tận bây giờ "ngọn lửa của bạn đã làm tan chảy tảng băng trong lòng mình" nhưng câu sau lại khác "nhưng đừng bao giờ thích mình nhé, hãy thích 1 người nào đó mạnh khỏe, giàu có, thông minh hơn mình, chúc Triệu Ân luôn hạnh phúc"
"Ai thèm thích bạn, cười nhiều quá rồi ảo tưởng hả?"
Ngày...tháng...năm 2010
Dương Hiên, lại thêm 2 năm nữa ngày chúng ta gặp nhau trên yahoo, cậu từng nói trong tim mỗi người luôn có 1 phần yếu đuối và mong manh lắm, cậu biết 0? Cái chết 0 phải là quá đáng sợ, người ở lại là tôi và người sẽ ra đi là cậu, ai sẽ là người đau hơn nhỉ? Cậu chúc tôi hạnh phúc, tôi sẽ thực hiện đc điều đó, Dương Hiên có phải cậu là thiên thần hộ mệnh của tôi không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hổi#ký