Không tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Ly ngồi yên lặng với suy nghĩ hết thật rồi, mặc dù trái tim của Lam Ly biết bản thân mình muốn quay lại, dù chỉ một lần rồi chia xa, trái tim yếu đuối của Lam Ly khao khát được bên cạnh Kaiy thêm một lần nữa. Mọi thứ sẽ không vượt qua giới hạn như thế này nếu Kaiy không nhắc lại bất cứ điều gì về quá khứ. 

Lam Ly vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc quay đầu bước đi năm ấy của chính bản thân mình và bản thân đã phải đau khổ như nào khi phải gồng mình lên với nỗi nhớ Kaiy, phải mất rất lâu sau đó cô mới có thể để cuộc sống của bản thân cân bằng lại được như bây giờ. Mỗi tối đi ngủ cô đều khóc ướt hết gối chỉ vì nhớ Kaiy, cô nhớ như in đôi mắt nâu đậm, hàng mi cong dày, mái tóc xoăn xù của Kaiy, cô nhớ nụ cười bao giờ cũng nhắm tịt hết cả mắt lại của cậu, cô nhớ từng đoạn đường cậu chở cô qua, nhớ từng cái xoa đầu của cậu, nhớ từng cái ôm chặt mỗi lần cô dỗi của cậu, nhớ... cô nhớ tất cả... nhưng sáng dậy cô vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều nói cô là người con gái gai góc, sắt đá, cô cũng chẳng thấy sao, "miễn là cậu tốt, hãy để tất cả mọi đau khổ một mình tớ chịu"

Bẵng đi một thời gian, hôm nay cuối cùng Lam Ly cũng thi hết học phần môn cuối cùng rồi. Sau hôm đó cả Lam Ly và Kaiy đều không liên lạc với nhau. Sau khi bước chân khỏi phòng thi điều đầu tiên mà Lam Ly muốn làm là gặp Kaiy để nói chuyện, "mà nói chuyện gì nhỉ?" Lam Ly suy nghĩ. Cuối cùng thì Lam Ly vẫn nhắn tin cho Kaiy hẹn gặp mặt.

Tối hôm ấy Lam Ly đến quán cà phê đợi một người, cô rất hay đến đây, cô cũng đang đợi một người, Kaiy. Ngồi đợi Kaiy cô lại nhớ đến lần đầu vào quán này, cô vào quán này cũng chỉ vì cái tên của quán, nghe đã hấp dẫn rồi, vào miết rồi quen chủ quán và cả nhân viên luôn. Cô hay đến đây vào tối thứ bảy nên hôm nay khi cô đến mọi người ngạc nhiên lắm, cô còn ngạc nhiên nữa là mọi người hihe.

Cô đang miên man suy nghĩ thì Kaiy đến, "cậu hôm nay khác quá"- Lam Ly nghĩ và đang cố tìm lại vẻ ấm áp, tươi trẻ của cậu trước đây, nhưng không thấy, cậu gầy đi nhiều quá, mái tóc vẫn xoăn xù như trước nhưng hơi dài, đôi mắt lạnh hơn thời tiết ở Bắc Cực rồi!

"Lần trước nhắn tin có kêu hẹn cậu một lần nhâm nhi cà phê cùng nhau nên hôm nay đặc biệt hẹn cậu đến đây" - Lam Ly bắt chuyện trước không khí trầm tĩnh đến lạnh người này.

" Hóa ra vậy, t còn tưởng có chuyện gì muốn nói cùng tôi nữa"- Kaiy đáp lại

Mọi thứ lại rơi vào im lặng.

"Lam Ly sống tốt chứ?" - Sau một hồi im lặng thì Kaiy hỏi.

"Mọi thứ vẫn ổn, cậu thì sao?" - Lam Ly đáp.

" Mọi thứ đều rất tốt chỉ là hơi nhạt một chút?"- Kaiy nói.

"Là sao?" - Lam Ly trả lời.

"Mọi thứ đều tốt, chỉ là không có nhiều thứ đang đợi mình và mình cũng không còn đợi thứ gì đó nữa nên thấy hơi nhạt" - Kaiy.

"Thật ra hẹn cậu ra đây vì tớ muốn nói với cậu một câu, xin lỗi, không muốn nhắn qua tin nhắn, hãy sống thật tốt nhé" - Lam Ly.

LAm Ly đứng dậy trước định bước ra thì Kaiy nắm tay cô kéo lại.

"Sao vậy?"  - Lam Ly quay lại hỏi.

"Xin lỗi, chúc Lam Ly luôn hạnh phúc!" - Kaiy đáp.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy Kaiy?, cậu đang chúc tớ hạnh phúc khi mà tớ không có cậu bên cạnh sao?" - Lam Ly nghĩ nhưng rồi vẫn thốt lên một tiếng "ừ, cảm ơn cậu".

Lam Ly thanh toán tiền cà phê rồi bước ra khỏi quán với một mớ cảm xúc không rối bời như một mớ bòng bong, bước đi lang thang trên đường, cô cứ thất thần đi, những bước đi vô định.

Lam Ly mở mắt ra, cô không còn nhớ bản thân mình đã về đến phòng bằng cách nào, cô chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng  và nhức nhối rồi  lại nhớ đến tối hôm trước "Hmm, mọi chuyện sẽ tốt thôi".- Lam Ly động viên bản thân.

Sau khi nghe lại phi vụ ngất giữa đường của bản thân và được cõng về bởi chính Kaiy, Lam Ly ngạc nhiên tột độ, "Sao lại là cậu, sao lại là cậu được chứ, cô nhớ khi cô quay đầu lại cũng chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của cậu thôi"-  Lam Ly cứ tự hỏi bản thân mà không có câu trả lời.

><><><><><><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ligggg