Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Ly, cuối cùng cậu vẫn không nhận ra rằng tớ quan trọng với cậu như thế nào sao?"

Kaiy đã đưa ra quyết định rằng bản thân sẽ bước ra khỏi cuộc đời của Lam Ly, cậu đã làm phiền cuộc sống của cô quá nhiều rồi, có lẽ cậu nên đi từ rất lâu nhưng bản thân lại không kìm được mà muốn bên cạnh cô thêm một chút, một chút rồi lại một chút và đến tận bây giờ  đã 5 năm trôi qua rồi.

"Thứ đáng sợ nhất là gì? Có lẽ là thời gian, tôi đã không còn nhớ nổi khuôn mặt ấy nữa, mọi thứ còn sót lại trong đầu tôi chỉ còn lại là một cái tên mà thôi, đôi khi tôi vẫn mơ về kí ức đau buồn ấy nhưng khi tỉnh lại tôi không còn cảm thấy đau vì điều đó nữa, có lẽ do thời gian hoàn cảnh hay gì đó nhưng tôi không còn tình cảm với Lam Ly nữa rồi, tôi cũng không còn vương vấn gì nữa. Chúc cô gái tôi từng yêu may mắn..." 

Chẳng biết cô ấy còn tình cảm gì không? Chẳng biết còn vương vấn điều gì? Chỉ mong Lam Ly luôn hạnh phúc. 

Tôi đã nghĩ bản thân sẽ không đau đớn, không dằn vặt nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ của tôi. 

Tôi vẫn còn nhớ đôi bàn tay bé nhỏ nắm vạt áo tôi mỗi lần tôi chở cô ấy, nhớ nụ cười tỏa nắng,nhớ đôi mắt long lanh và mái tóc bấm ngang vai lúc lắc của cô ấy, mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua mà thôi. Tôi vẫn còn nhớ chiếc bánh sinh nhật phủ socola mà Lam Ly làm tặng tôi khi tôi sinh nhật 16 tuổi. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng ngày hôm ấy, khi tôi đang trên ban công hít thở không khí trong lành thì nghe tiếng lạch cạch phía dưới cổng nhà, t còn nghĩ là mẹ mình đi chợ vì còn rất sớm nhưng không, khi tôi ngó ra lại là Lam Ly đang rất thần bí để một chiếc hộp nhỏ nhỏ cạnh cổng nhà tôi, tôi còn đang ngẫm nghĩ xem Lam Ly đang làm gì thì được như ý muốn, đúng là ông trời giúp mình, tôi cũng không lên tiếng xem cô ấy làm gì tiếp theo, cuối cùng là cô ấy chạy bán sống bán chết nhưng lại kiểu rón rén khiến tôi bụm miệng cười để không phát ra tiếng, cuối cùng đợi Lam Ly đi xa tôi mới đi xuống và cầm chiếc hộp lên rồi nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, tôi mở ra và thấy tim mình đập sai một nhịp thì phải - một chiếc bánh phủ socola nhỏ xiu xiu nhìn đáng yêu như Lam Ly vậy, tôi không dám ăn liền để trong tủ lạnh tí một lại lôi ra ngắm rồi cười tủm tỉm một mình như thằng tự kỷ". Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà năm 16 tuổi tôi nhận được.

"Đừng nhớ lại nữa, Kaiy, chẳng phải m muốn quên cô ấy rồi sao? Kaiy lắc đầu để xua đi những suy nghĩ về quá khứ.

Nhưng gì đã qua đi thì để nó qua đi, nếu không thể giữ lại cũng không cần khiến bản thân phải thêm thương cảm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ligggg