Mối tình trong kí ức! Lưu giữ trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi tôi đang trên một chuyến xe buýt để về nhà. Trên tay vẫn cầm quyển sách đọc còn dang dở. Bác gom vé không lấy làm lạ vì tôi là khách quen của trạm xe buýt rồi. Đang trên đường bỗng có cơn mưa chỉ vài giọt tí tách thôi nhưng lại xoa dịu được cái mệt mỏi trong tôi.

Nhìn xuống phố bóng ai quen thuộc vừa lướt qua kính xe. Ngoáy đầu nhìn lại ra là người yêu cũ. Anh ta tay trong tay với một cô gái vẻ mặt rạng rỡ bước vào một cửa hàng váy cưới.

Ngồi ngay lại tôi suy nghĩ về những ngày tháng lúc chúng tôi bên nhau thật vui vẻ. Anh có một giọng nói rất ấm áp khiến tôi say đắm cả một thời.

Tôi còn nhớ như in ngày anh rón rén nhờ bạn viết thư tình rồi gấp máy bay phóng vào chỗ tôi bị bọn con trai khác bắt được đọc to ơi là to cho cả lớp cùng nghe làm đôi đỏ mặt như quả ớt.

Chiều hôm sau tôi đang dắt xe về thì thấy cậu đang đứng ở góc phượng tay dắt xe đạp. Thời học sinh thật vui quá, anh đẩy xe bộ cùng tôi rủ tôi đi ăn kem. Ngại ngùng chẳng dám nắm tay chỉ thấy run run mãi.

Lúc thi học kì năm lớp 11 anh còn hứa sẽ đưa tôi đi chơi nếu được kết quả tốt cuối cùng hai đứa cùng đưa nhau lên Đà Lạt chơi cả tuần mới chịu mò về. Lúc ấy thật êm đềm ngày tháng trôi qua. Sau đó anh chính thức tỏ tình tôi. Vậy là hai đứa quen nhau, hứa với nhau đủ điều.

Ngày tốt nghiệp còn tận mắt trông thấy anh mít ướt ôm thằng bạn thân khóc ướt cả áo mới chịu ngưng. Rồi tranh nhau kí tên lên áo. Hôm đó thấy anh khóc mà thương. Tốt nghiệp thấy cũng buồn bạn bè không biết khi nào mới gặp lại nhau tụi nó chia ra tùm lum ngã ngày họp lớp của 10 năm sau không biết có còn đông đủ như bây giờ.

Riêng tôi và anh quyết định học đại học ở gần nhau tuy khác nghành nhưng thời gian anh dành cho tôi không bao giờ thiếu cả.

Sau vài tháng chúng tôi quyết định dọn về ở chung với nhau còn lập kế hoạch cho nhau nữa. Rồi thỏa hiệp giữa hai đứa dù yêu nhau như thế nào cũng phải giữ kẻ cho tôi không được vượt rào.

Những ngày như thế trôi qua hạnh phúc. Mỗi tối anh thường hát cho tôi ngủ sau đó lẳng lặng về phòng mình. Có hôm đi uống say với bọn học cùng khóa say khướt tận khuya mới về sáng hôm sau tôi giận chẳng thèm nấu nướng gì mặc anh muốn làm gì làm. Rồi cũng lại năn nỉ rồi thề thốt này nọ sau cũng tôi cũng cho qua nhưng mỗi lần như vậy anh đều bù cho tôi một bữa ăn vỉa hè hoành tráng.

Sau đó chúng tôi quyết định đi làm thêm và có kế hoạch lâu dài sẽ kết hôn rồi mua nhà này nọ. Anh thì được nhận vào làm bưng bê ở một quán nước ngay trung tâm thành phố còn tôi thì nhận dạy gia sư cho vài đứa nhóc ở gần nơi anh làm việc. Mỗi khi tan làm anh đều đến đón tôi.

Dù bận hay mưa gió gì anh chưa bao giờ để tôi phải đợi. Với tôi anh là người hoàn hảo nhất. Số tiền dành dụm ngày một nhiều chúng tôi quyết định về gặp mặt hai bên dòng họ sau đó sẽ tính xa hơn.

Chúng tôi yêu nhau năm năm tính từ 3 năm cấp ba và hai năm đại học. Và sẽ lâu hơn như thế.

Ngày anh ra trường và được nhận làm bác sĩ ở bệnh viện lớn anh ít có thời gian ở phòng trọ hay đưa đón tôi như trước. Tôi thì cũng được nhận làm điều dưỡng cho một bệnh viện.

Nhưng thời gian của chúng tôi chênh lệch quá nhiều nên đã bắt đầu có những mâu thuẩn và tranh cãi. Nhưng anh vẫn là người xin lỗi tôi trước dù là lỗi của anh hay của tôi.

Hôm tôi được nghĩ phép tôi có đến nơi anh làm việc để tìm anh dự định sẽ mời anh ăn cơm tối cùng nhưng ngờ đâu anh đang say sưa hôn và có ý làm tình với một cô y tá khác ngay chính phòng làm việc. Tôi đứng lặng một khoảng trời đổ vở trong lòng. Tôi chạy ra khỏi bệnh viện, tôi đón taxi chạy về phòng trọ. Anh đuổi theo giải thích tôi cứ bỏ mặc lời anh nói. Tôi chỉ tin những gì mắt nhìn thấy tai nghe được lúc trong căn phòng kia.

Hạnh phúc gì chứ vậy mà bao lâu nay tôi vẫn luôn tin tưởng còn có ý định sẽ kết hôn cùng anh. Tôi như một trò hề. 7 năm không là tất cả đối với anh sao? Tôi chẳng dám hi vọng gì nữa cũng không muốn quay về căn trọ kia nữa. Tôi bảo bác tài đưa ra biển sau đó một mình lang thang trên biển cả một đêm sau đó thản nhiên quay về nhà thu gom quần áo đi khỏi nơi chứa những hồi ức giả tạo đó. Cũng không biết có bao giờ anh thương tôi yêu tôi thật lòng chưa.

Lủi thủi bước ra khỏi căn trọ tôi viết mẩu giấy nhỏ " Mình chia tay đi! Từ hôm nay anh được tự do làm điều anh muốn! " Trong lòng thì rất đau nhưng từ hôm qua đến giờ trên gương mặt tôi không hề có một giọt nước mắt. Người ta hay nói chia tay mà khóc chỉ cần vài ngày sẽ quên còn không khóc một giọt thì dù ba năm cũng không quên được.

Thật! Chúng tôi chia tay đến nay đã 3 năm nhưng khi ai đó nhắc đến hay vô tình hỏi tôi lại thấy nhớ. Nhớ những ngày cấp 3 thật hạnh phúc lớn lên rồi thật đau buồn quá.

Chuyến xe buýt dừng lại ngay nhà tôi thì ra nãy giờ tôi ngủ quên trên xe và có một giấc mơ kì lạ. Giấc mơ đưa tôi về ngày xưa. Ngày đôi ta vẫn hạnh phúc. Có điều đến tận bây giờ tôi vẫn thắc mắc không hiểu anh vì sao đã phản bội tôi? Tôi muốn biết câu trả lời. Nhưng lại thôi vì sợ anh nói ra tôi lại không kiềm lòng được không thể được. Giờ gặp lại anh tôi như chẳng quen biết cũng không muốn nhìn thayas anh nữa. Tôi muốn giữ những kí ức đó thật đẹp trong tim mong rằng tương lai sẽ có ai đó tốt đến và nói yêu tôi một cách chân thành.
----------------- The end -----------------------------
Cảm ơn các bạn đã theo dõi tuyển tập truyện ngắn của mình nhé mong mọi người sẽ ủng hộ mình trong những phần truyện sau. Tuyển tập ngắn đến đây là hết😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh