Hôn lễ của em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày trọng đại của cuộc đời tôi. Lễ kết hôn, tôi đang ngồi cùng vài người bạn để chúc mừng.

Điện thoại vang inh ỏi nhìn vào thấy số máy rất quen thuộc. Là anh gọi đến, tôi hồi hộp bước ra khỏi bàn. Chần chừ không nghe máy nhưng anh cứ gọi liên tục. Tôi gửi tin nhắn lại :

" Em sẽ gọi lại cho anh sau. Hiện tại em đang bận. "

Nhắn như vậy nhưng thật lòng rất muốn mở máy nghe xem anh nói gì.
Anh là bạn trai cũ của tôi cách đây 1 năm. Là mối tình đầu cũng là người tôi yêu nhất. Chúng tôi yêu nhau vỏn vẹn 5 năm. Cuộc sống thật hạnh phúc mỗi ngày trôi qua rất êm dịu.

Năm tôi 17 tuổi anh tỏ tình tôi dưới gốc bằng lăng tím rũ còn nhớ khi ấy hai đứa thích nhau lâu rồi nhưng anh chẳng dám thổ lộ tôi cũng im luôn. Những ngày tháng ấy kí ức luôn nhớ rõ trong đầu. Anh thường đưa tôi đến biển những khi rỗi. Anh nói muốn cùng tôi đón bình minh vào lúc sáng và hoàng hôn vào buổi chiều. Những điều đó tôi và anh đã trải qua bên nhau.

Ngày anh đi du học tôi ở nhà rất nhớ anh. Nghĩ về việc có ngày hai đứa sẽ cùng kết hôn khi anh trở về nước làm tôi thấy đỡ nhớ anh phần nào. Nhưng mọi thứ không như mong đợi, gia đình tôi gặp phải biến cố lớn phải đi nơi khác sống.

Ngày chuyển đi tôi có ghé sang nhà anh để thăm hỏi mẹ anh. Vừa vào đến trông thấy một cô gái ngồi với mẹ anh có vẻ thân mật thế rồi tôi lẳng lặng bỏ đi.

Hai tháng sau anh nhắn tin cho tôi bảo sẽ về nước. Trong lòng tôi thấy rất vui, không còn cảm xúc để tả nổi niềm hạnh phúc này.

Ra đến sân bay lòng nôn nao tìm kiếm bóng anh. Vừa trông thấy anh tôi chạy đến ôm anh rất chặt xuýt nữa ngạt thở.

Anh thì thầm vào tai rồi hôn tôi nhẹ nhàng. Những chùm tia nắng len lỏi qua mái tóc khiến tôi e thẹn giữa đám đông.

5 năm thật sự với tôi rất hạnh phúc có thể nói tôi và anh đã dự định kết hôn. Vậy mà, đùng một cái tôi buộc phải chia tay với anh. Lý do đó không thỏa đáng chút nào. Mẹ tôi bắt tôi phải cưới một người con trai mà tôi chưa từng gặp cũng không quen biết và chưa có tình cảm bao giờ. Lí do tôi phải kết hôn với anh ta là vì anh ta giàu có. Có thể giúp ba mẹ vựt dậy công ty còn thêm có thể trả nợ.

Tôi nghe xong tin thì chẳng biết nên đối mặt với anh ra sao. Tim đau nhói, tôi và anh đã hẹn ước với nhau rất nhiều. Tôi cũng chờ anh đi học rất lâu hai đứa mới được trùng phùng vậy mà trong cái chớp mắt đã không được phép bên cạnh anh nữa.

Ngày tôi và anh chia tay trời mưa rất to. Trong quán cafe chỉ có hai tôi ngồi đối diện nhau. Anh hỏi tôi :

. Em nghiêm túc muốn chia tay? Vì sao chứ? Mình đang rất hạnh phúc đó em à?

Tôi nắm lấy phần áo rất chặt nghẹn ngào trả lời anh. Một cách tàn nhẫn tôi đã giết chết cái tình yêu đó :

. Ừ chia tay đi. Đơn giản anh không đủ tiền để lo cho gia đình tôi!

Nói xong tôi cố gượng người đứng dậy đi ra khỏi thì anh giữ tay tôi hỏi :

. Có chuyện gì phải không? Em nói anh nghe mình cùng giải quyết. Mình đanh yên ổn mà em. Anh xin em anh cần em!

. Nhưng em không cần anh nữa rồi!

Anh buông thả cánh tay dưới ghế. Gục mặt, tôi biết anh đang khóc tôi cũng vậy. Làm sao đây sao mọi thứ lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Tôi đã làm sai gì chăng.

Chạy ra khỏi quán cafe trong cơn mưa tầm tã tôi đã khóc thét giữa trời mưa. La thật lớn để giải tỏa mọi thứ. Rồi ngất xỉu ngay tại đấy. Khi tỉnh lại tôi đang nằm trong phòng mình, mẹ nói là vị hôn phu đã cứu tôi.

Cả tuần tôi nhốt mình trong phòng. Bên ngoài mẹ thì hả hê với đống tiền mà chàng rễ kia mang lại. Tôi càng tuyệt vọng, nghĩ đến anh càng thêm nhói.

Bỗng tiếng gõ cửa thì ra là ba :

. Con gái ba xin lỗi đã buộc con kết hôn với người con không yêu. Không phải ba mẹ ham tiền nhưng ta và mẹ con cũng chẳng còn đường nào khác. Ta biết con rất hạnh phúc với tình yêu của con. Nhưng vì ba mẹ con đã hi sinh quá nhiều. Ngày hôn lễ của con nếu có thể con và cậu ta hãy cùng nhau đi đi. Ba mẹ sẽ không trách gì cả vì bọn ta mong con hạnh phúc. Bọn ta sẽ có cách giải quyết mà!

. Ba.... ba đừng nói vậy. Con gái bất hiếu không lo được cho ba mẹ!

. Con của ba, con hãy chọn điều mà con thích nhé!

Tôi gật gật trong đầu vẫn mơ hồ về điều ba nói. Tôi nên làm gì đây. Tối hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều.

......
Ngồi thẩn thờ ngoài vườn từ lúc bạn bè ra về đến giờ tôi luống cuống chẳng biết có nên gọi lại không.

Cầm điện thoại tôi gọi lại cho anh nói :

. "Khi nãy em bận, giờ mình gặp nhau nhé!"

Tôi và anh lại gặp nhau trước ngày tôi kết hôn. Nhìn anh tôi lại thấy có lỗi. Anh ngồi nhìn tôi mãi chẳng nói gì rồi anh gọi vài chai bia bảo là chúc mừng tôi sắp kết hôn.

Không kiềm được nước mắt tôi vừa khóc vừa uống với anh.

Hồi sau say mèm anh hỏi :

. Người kết hôn cùng em như thế nào?

. Anh ấy thương em, quan tâm chăm sóc em, nhà lại giàu...

. Anh không cần biết... anh là hỏi nó có tốt với em không?

Tôi im lặng nước mắt mỗi lúc một nhiều.

. Dù anh ta có tốt hay không em cũng không để ý nữa.... anh đưa em đi đi. Ra khỏi cái nơi mệt mỏi này nha anh!

Không nghe trả lời tôi ngước mặt lên thì anh đã nằm lăn ra bàn say khước. Vậy là câu trả lời của anh tôi sẽ không nhận được nữa.

Sáng hôm sau lễ cưới tổ chức rất lớn. Ngồi ở phòng thay đồ trang điểm mà mắt tôu lại sưng húp vì đêm qua.

Trước khi gọi cho anh tôi đã suy nghĩ rất nhiều. ( Hôn lễ của em anh nhất định phải đến bởi vì dù sao chúng ta cũng có thể cùng nhau bước chung trên thảm đỏ. Nhưng rồi em lại nghĩ hôn lễ của em anh cứ đến đi, phá nát đám cưới rồi chạy đến nắm tay em kéo đi, em nhất định sẽ bỏ trốn cùng anh. )

Nhưng đến giờ phút này thật sự tôi bế tắc quá. Tôi nghĩ ( Hay anh đừng đến nữa vì em sợ em nhìn thấy anh , anh chẳng làm gì còn em thì muốn nắm tay anh chạy trốn. )

Đã đợi lâu như vậy nhưng cuối cùng lại không thể đi cùng anh là điều tôi vô cùng hối hận.

Đã đến giờ làm lễ mọi người ở lễ đường đang hồi hộp chờ đợi cô dâu bước ra. Đang đọc tuyên thệ hỏi đến tôi thì chẳng thể mở miệng nói câu đồng ý. Trái tim đang dần lấn át lí trí hơn.

Bỗng ngoài cửa có tiếng vọng vào :

. Đã đợi anh 2 năm yêu xa vậy mà em không muốn đi cùng anh sao?

Tim tôi ngưng vài nhịp quay lại nhìn thấy anh đang mặc bộ vest dang tay chờ tôi từ cửa. Tôi hạnh phúc đén khóc. Anh thật sự đến vậy là anh đã nghe thấy lời tôi nói tối qua. Anh vẫn luôn yêu tôi. Tôi sai rồi tự nhũ lòng sẽ không bao giờ đánh mất anh lần nữa. Nhìn về phía ba mẹ thấy họ đang cỗ vũ tôi vội chạy đến với anh trong sự hô hoan của mọi người. Anh chú rể nhìn tôi vẻ chua xót nhưng biết làm gì được. Mọi người quay sang chúc mừng tôi và anh.

Thế là hôm ấy tôi với anh kết hôn luôn anh trước mặt mọi người cầu hôn tôi. Ôm tôi vào lòng rất chặt, thì thầm :

. Hôn lễ của em! Để anh đi cùng! Mình bên nhau đến già. Địa lão thiên hoan, xuân hạ thu đông cùng nhau hạnh phúc. Em sinh cho anh vài nhóc là được!

Tôi bật cười gật đầu liên hồi :

. Được được từ bây giờ tất cả em đều nghe anh. Chỉ là mình yêu nhau thật nhiều vậy là đủ với em...

-------------------------------- Hết ----------------------
Mong mọi người đón xem tập mới nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh