Chàng trai ta yêu năm 17 tuổi sẽ không thể ở bên cạnh ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 7 tuổi bắt được con ve sầu, những niềm vui nho nhỏ trong tâm hồn tôi cứ nghĩ nếu tôi mãi giữ con ve trong tay thì mùa hè sẽ kéo dài mãi mãi. Đôi bàn tay cứ nắm chặt vào thì tuổi trẻ sẽ không trôi đi.

Sau này khi lớn lên mới nhận ra dù cho có nắm chặt con ve sầu cũng chẳng giữ nổi thanh xuân, bản thân cảm thấy yêu thích một ai đó rất nhiều nhưng mãi không với tới được. Cảm giác thật hụt hẫng.

Người ta nói chàng trai ta yêu lúc 17 tuổi sẽ không thể mãi bên cạnh ta. Lúc đó chẳng chịu tin cứ mãi điên cuồng với tuổi trẻ và những thứ cảm xúc hỗn độn. Đến bây giờ tôi cũng 20 rồi mới nhận ra những lời nói đó rất đúng. Còn nhớ lúc đó, có cậu bạn học cùng lớp suốt ngày cứ bám lấy tôi như sam vậy. Thật cũng chẳng biết cậu nghĩ gì!

Rồi đến ngày tôi lên lớp 11, cậu đứng trước mặt tôi tỏ tình tôi một cách bất ngờ khiến tôi khó xử. Thật chất không phải tôi ghét cậu mà bởi vì bản thân không thể thích cậu được.

Ai cũng biết tôi đơn phương một người khác cũng rất lâu rồi khoảng thời gian đó có thể tính bằng năm đấy. Nhưng người đó chẳng hề thích tôi giống như tôi chẳng thể thích cậu. Không biết giải thích như thế nào, bỏ mặt cậu và những người xung quanh tôi chạy đi trong tiếng cổ vũ của mọi người vì được tỏ tình.

Cậu mãi nhìn theo tôi cho đến khi không còn thấy tôi nữa. Rồi lẳng lặng đứng dậy bước đi lòng cậu nặng trĩu. Tôi cũng không rõ nữa nhưng nghe vài người bạn kể lại như vậy.

Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với cậu, làm sao đến trường được đây? Phải đối mặt với cậu như thế nào thật sự tôi chưa từng nghĩ đến.

Sáng hôm sau vừa đến lớp đã trông thấy cậu ngồi đấy chẳng nói chẳng rằng cậu trông thấy tôi vội đứng dậy kéo tay tôi lên sân thượng. Vẻ mặt cậu nghiêm túc hỏi tôi :

. Sao cậu không chấp nhận tình cảm của tớ?

Tôi lặng đi chẳng biết phải giải thích như thế nào. Vốn dĩ cậu với tôi là hai người bạn thân từ thuở cấp hai đến bây giờ làm sao có thể yêu nhau chứ. Tôi suy nghĩ bất giác cậu nắm tay tôi thật chặt khẽ nói :

. Cậu có thể nhìn về tớ dù chỉ một lần thôi được không?

. Tớ....

Tôi thật sự khó sử rồi bỗng cậu ôm lấy tôi. Oà khóc như một đứa trẻ, tôi cũng chẳng kiềm nổi mà ôm cậu khóc. Cậu thừa biết người tôi thích là ai cậu cũng nhiều lần giúp tôi bên cạnh người Anh nhưng lại không ngờ cậu lại thích tôi.

Sau ngày hôm đó chẳng thấy cậu đến lớp nữa. Đã hai ngày cậu không đi học tôi lại cảm thấy mình có lỗi hơn với cậu lại càng có lỗi với bản thân. Tôi lo lắng không biết cậu có làm sao không rồi chợt cậu nhắn tin đến :

" Xuống nhà đi tớ đang đợi cậu ở cửa! "

Tôi tức tốc thay quần Áo phóng nhanh xuống gặp cậu rồi cậu đưa tôi đến công Viên giải trí chơi. Trông khuôn mặt cậu rất rạng rỡ.

Ngồi trên đu quay chúng tôi nhìn cảnh vật xung quanh thật huyền ảo. Cậu lại hỏi tôi :

. Tớ tệ đến mức cậu không thể yêu sao?

. ... Không phải.... Thật ra.... Tớ...

. Tớ hiểu cậu không thích tớ mà thích một người khác. Sao cậu không chịu mở lòng để nhận một tình cảm khác tốt hơn chứ? Cậu ích kỉ quá vậy! Cậu có thể thích tất cả mọi người tại sao lại không thích tớ?

Tôi bật khóc, cậu lại ôm tôi rất chặt như là chẳng muốn mất tôi. Thật ra tôi cũng đâu muốn yêu người ta nhưng trái tim tôi không nghe tôi sai bảo. Tối hôm đó tôi và cậu đi uống với nhau rồi về. Tôi có chút say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhắn tin cho cậu :

" Một tuần nữa tớ có thể trả lời cậu không? "

" Ok! "

Trước ngày hai đứa gặp nhau cậu nhắn tin cho tôi :

" Gặp nhau đi! Ngay bây giờ! "

Thế là chúng tôi gặp nhau lại là công Viên giải trí lại là trên đu quay. Cậu thận trọng nói chuyện với tôi :

. Hôm nay tớ không đợi được nữa tớ muốn nghe câu trả lời được không? Dù như thế nào!

. Tớ xin lỗi! Đã để cậu thất vọng! Tớ đã tìm cách quên cậu ta để có thể chấp nhận tình cảm của cậu nhưng tớ không làm được. Tớ...

. Tớ sẽ chờ! Dù thời gian là bao lâu!

. Cậu đừng như vậy... Tớ khó sử lắm.

. Thật! Tớ nhất định chờ được!

Một tháng sau tôi hay tin người ấy có người yêu tôi như suy sụp. Thứ tình cảm trong tôi giờ rối bời. Chẳng còn giữ được bình tĩnh tôi lại khóc với cậu. Cậu hỏi tôi :

. Liệu tớ đã đợi được chưa?

. .... Tớ...

. Cậu đừng nói. Tớ biết dù mọi chuyện như thế nào cậu cũng sẽ không đồng ý làm bạn gái tớ. Không phải tớ bỏ rơi cậu mà là tớ không đợi được rồi. Tớ nhận thấy dù cho có đợi thêm 10 năm nữa cậu cũng sẽ không yêu tớ. Mãi mãi cậu chỉ thương hại tớ thôi.

. Tớ xin lỗi!

. Lần cuối cùng tớ bên cạnh cậu sau này tớ sẽ không phiền đến cuộc sống cậu nữa. Tớ sẽ sang Anh học theo yêu cầu của ba. Khi trở về tớ mong chúng ta vẫn là bạn nhé!

Lời nói xé cả tâm can. Bây giờ tôi mới biết thật ra từ trước đến giờ chỉ mỗi cậu nghĩ về tôi làm tất cả cho tôi nhưng tôi luôn phủ nhận mọi thứ.

Đến lúc cậu đi mới nhận ra tôi thích cậu. Lúc trước không chấp nhận là do tôi cố chấp không từ bỏ nên đã phủi sạch tình cảm của cậu. Đến giờ mới nhận ra khoảng thanh xuân đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi và cậu. Đúng thật chàng trai ta yêu lúc 17 tuổi sẽ chẳng thể bên cạnh ta mãi.

Đến bây giờ đã ba năm kể từ khi cậu du học. Ngày cậu trở về tôi và cậu lại gặp nhau. Cậu vẫn như ngày nào vẫn quan tâm tôi như trước nhưng tiếc là tình cảm của cậu không dành cho tôi nữa. Cậu đã đính hôn với một cô gái người Anh trẻ đẹp định vài năm nữa sẽ kết hôn.

20 tuổi tôi nhận ra rất nhiều điều mà thanh xuân trước kia bỏ lỡ. Cảm ơn cậu vì năm đó cậu đã thích tôi. Cảm ơn chàng trai tuổi 17 cảm ơn thanh xuân đã qua chẳng thể níu lại....
-------------------------------- Hết ----------------------
Mong mọi người đón xem tập mới nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh