Vì cậu còn xinh hơn cô ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm cấp 3 tôi được xếp ngồi cùng bàn với cậu. Lần đầu gặp tôi chẳng có ấn tượng ấn tượng gì với cậu cả. Nhưng nhìn kĩ cậu trông cũng rất đẹp trai, mái tóc đen mun bóng mượt. Dáng vóc vừa vặn chiều cao cũng cân đối.

Không hiểu vì sao mỗi khi ở bên cậu tôi cảm giác hồi hộp, mặt nóng ran người cứ bủn rủn chẳng làm gì ra hồn cả. Cậu là người bắt chuyện với tôi trước trong tất cả cuộc trò chuyện. Dần dần tôi ý thức được tôi thích cậu nhiều lắm rồi. Tôi lại càng thích cái cảm giác khi phải chờ đợi cậu bắt chuyện với tôi. Điều đó thật hạnh phúc, không biết cậu có cảm giác gì với tôi không chỉ sợ lại ảo tưởng hơn về tình cảm của mình. Mỗi ngày tình cảm một lớn dần hơn.

Năm lớp 11 tôi và cậu không học cùng lớp nữa, tôi thấy rất buồn. Mỗi ngày đi ngang lớp cậu tôi lén liếc mắt nhìn vào. Thấy cậu vui đùa với những cô gái khác tôi thấy nhói trong tim cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với tôi. Cả chiều hôm đó trên khuôn mặt chẳng có nổi nụ cười.

Lúc ra về tôi đang loay hoay lấy xe ở bãi thì thấy cậu lủi thủi đi ra. Tôi giận cậu chẳng nhìn lấy một lần nhưng trong tim thật ra rất nhói. Bỗng nước mắt chèm nhem. Cậu bước tới khẽ hỏi nhưng tôi lại vội chạy xe đi để cậu đứng đó nhìn. 

Tình đơn phương của tôi thật dịu dàng nhưng cũng lắm trắc trở. Tôi ngày đêm mãi tương tư về cậu chẳng biết cậu nghĩ gì có yêu tôi không? Càng nghĩ càng thêm buồn.

Thời gian nhanh hơn tôi nghĩ, thoáng chốc đã lên 12 may mắn không bỏ rơi tôi. Cậu lần nữa lại ngồi cạnh tôi nhưng không phải là cô xếp chỗ mà là cậu tự nguyện muốn ngồi với tôi. Hạnh phúc ngập tràng tôi ngồi học mãi mê nhìn cậu cả hai lại vui vẻ như trước.

Một tuần sau cô chủ nhiệm đến lớp dẫn theo cô bạn trông rất đẹp mọi người đều trầm trồ khen nức nở.  Bọn con trai lớp bên tranh nhau chạy xang lớp tôi ngắm cô ấy. Nhưng riêng cậu tôi chẳng thấy cậu có hứng thú với cô ấy. Tôi cảm thấy vui lắm cậu không để ý cô ấy nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội nhỉ.

Vài tháng sau trường tôi tổ chức cuộc thi hoa khôi trường cô ấy tranh ngay được giải nhất. Mọi người càng thêm ngưỡng mộ. Một ngày tôi thấy cô ấy đến bắt chuyện với cậu trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng chẳng thể bộc lộ ra được. Thấy hai người cười cười nói nói con sâu tức trong người bùng phát lên. Hôm đấy lúc ra về cậu đang đẩy xe ra tôi chạy đến ngăn lại. Gằn giọng hỏi với vẻ bực dọc :

. Hôm nay được hoa khôi bắt chuyện nhể?

. Cậu sao đấy?

. Tớ có sao? Đang hỏi cậu đấy! Được hoa khôi bắt chuyện vui nhỉ?

. Ừm cũng bình thường mà!

Tôi càng thêm tức cậu đang chọc tôi chăng. Cáu gắt tôi vờ giận cậu, nhìn khuôn mặt cậu nhể nhạy mồ hôi vì hồi hộp tôi lại thương. Bỏ hết mọi thứ tôi lại hỏi :

. Cô ấy đẹp lắm hả?

. Ừm đẹp thật!

. Vậy...vậy sao tớ thấy chưa bao giờ cậu nhìn cô ấy đến cả một lần?

. Hừm.....

. Sao vậy?

. Cậu muốn nghe không?

. Cậu nói đi!

. Bởi vì cậu còn xinh hơn cả cô ấy! Vì tớ chỉ nhìn thấy mỗi cậu bên tớ thôi!

. ....

Mặt nóng rang tôi bất ngờ với câu nói của cậu. Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ mỗi mình tôi tương tư cậu không biết là cậu cũng thích tôi. Hạnh phúc quá cảm giác lúc ấy thật ấm áp. Tim đập loạn nhịp cậu nhìn tôi phì cười. Sau đó tôi và cậu yêu nhau.  Thật hạnh phúc, những năm tháng thanh xuân đó đến tận sau này tôi và cậu đã lớn vẫn không thể nào quên được ngày chúng tôi yêu nhau.

--------------- Hết ---------------------------------------

Mong mọi người đón xem tập mới nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh