Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trôi qua, cô vẫn luôn nhớ buổi chiều hôm ấy, ngày anh có hôn phu rồi đi du học để cô một mình dưới cơn mưa. Kí ức ấy đã ngăn cản không cho phép cô yêu thêm ai trong suốt thời gian dài. Đối với bản thân cô giờ đây tất cả chỉ là sự ngờ vực và không màu. 25 tuổi, với tấm bằng đại học vàng kim, công ty nhất nhì cũng hoàn toàn là điều hiển nhiên. Tài năng cô đi theo thiết kế của một tập đoàn hùng mạnh với cái tên:Phong Thị.
Một tập đoàn lớn mà cô làm việc với chức vụ:"tổng giám đốc bộ phận thiết kế",người người ngưỡng mộ. Người cô tin tưởng nhất vẫn chỉ có Anh Nhi bạn thân nhất của cô. Anh Nhi luôn bên cạnh cô và đến tận bây giờ vẫn thế:"tổng giám đốc bộ phận kiến trúc".
Cô cứ sống ngày này qua ngày khác với những việc lặp đi lặp lại:
- Sáng: dậy, vscn, đi làm...
- Trưa: ăn trưa, nghỉ ngơi, làm việc
- Chiều: tăng ca, ăn tối
- Tối: về nhà, tắm rửa, viết nhật kí, đi ngủ
Viết nhật kí đối với cô là vệc lên kế hoạch phá vỡ gia đình của ông ta và giành lại những gì vốn của mình, như cô đã nói.
Cuộc sống của cô thật nhàm chán cho tới một ngày cô gặp anh ta- tổng tài của công ty Phong Thị-Luân Phong. Anh ta vẻ ngoài lạnh lùng, soái ca làm chết tim bao cô gái. Nhưng anh ta lại luôn tiếp cận cô, giúp đỡ cô. Không hiểu! Cô không hiểu mục đích của anh ta nhưng tim cô sao lại ấm áp thế này? Lẽ nào băng trong tim cô đang dần tan chảy, xiếng xích quanh cô đã dần han gỉ rồi đứt? Lẽ nào cô yêu anh rồi? -Bao nhiêu là câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu cô, nhưng rồi đều bị cô phủ nhận.
Thời gian trôi qua, cô luôn phủ nhận với nhiều lí do mặc cho anh có theo cô thế nào. Kiếp này ông trời không cho cô được yêu. Nhưng mặc cô phủ nhận thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Anh Trong Tim Cô Mất Rồi. Cô dần không biện lí do từ chối anh nữa... Cô yêu anh nhưng cô đã lầm, sau tất cả cô chỉ là vật trung gian. Anh yêu bạn cô Anh Nhi, tiếp cận cô cũng để tiếp cận Anh Nhi. Và trớ trêu thay bạn cô-Anh Nhi cũng yêu anh ấy. Cuối cùng cô lại là kẻ thứ ba, cô tự mình đa tình qua rồi:"đau"
Bước đi trên đường về nhà, trời tối trên đường phố tấp nập với những ánh đèn đường. Bóng dáng cô gái một mình đi trên vỉa hè, gương mặt xinh đẹp giờ lai vương những giọt nước mắt đau khổ. Anh Nhi giờ như là người thân duy nhất của cô, anh như lẽ sống của cô. Cả hai đều không thể buông bỏ. Cô đắm chìm trong suy nghĩ nước mắt mà không để ý rằng cô đang đi trên đường. Từ phía sau có tiếng kêu to:
  -Tuyết Vy...
   Chưa kịp làm gì, khung cảnh đã thấm đẫm trong màu máu...
  -Kéttttttttt
   Tuyết Vy gào khóc trong đau đớn lại gần người bạn vừa cứu mình khỏi tử thần:
  -Anh Nhi! Cậu tỉnh lại! Tỉnh lại cho mình!!!
   Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra:
  - Tuyết Vy...
   Lúc này từ xa chạy lại là Luân Phong, anh ta dành lấy Anh Nhi từ tay cô:
  -Anh Nhi, nghe anh xe cấp cứu sắp tới rồi, cố chút nữa thôi em...
   Lúc này, bên tai cô ù ù, tất cả những gì cô còn có thể nghe được chính là giọng nói quen thuộc của Anh Nhi:"Luân Phong... giúp em hoàn thành... Tuyết Vy... gia đình... "
   Khung cảnh hoàn toàn bao trùm bi thương, anh đèn trắng soi xuống làm cho ai nhìn cũng thấy đau. Tiếng xe cứu thương tới và tiếp là 3 ngày sau...
   Ánh mắt cô dần mở ra, người cô nhìn thấy đầu tiên là anh đang ngủ cạnh giường trắng của bệnh viện. Cô giật mình nhìn xung quanh:
  - Anh Nhi! Cậu đâu rồi? Cậu có nằm ở phòng này không?...
  - Tuyết Vy... đừng tìm nữa. Sẽ không bao giờ thấy cô ấy nữa đâu!
   Giọng nói đau khổ của anh vang lên. Cô không tin, không tin cô lao xuống giường tìm Anh Nhi. Tìm kiếm trong vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn