Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, hình bóng một cô gái với mái tóc đen nhánh cầm một bó hoa đứng trước một ngôi mộ:
- Anh Nhi, xin lỗi cậu! Tại tớ...
Khoảng không gian im lặng, gió hiu hắt. Thật buồn, nhưng Tuyết Vy không khóc. Cô đã tự hứa với bản thân mình với Anh Nhi rằng cô sẽ không yếu đuối nữa, sẽ không khóc vô nghĩa.
Đằng sau là anh, đặt bó hoa xuống cô cùng anh bước về...
Từ ngày cô tỉnh lại anh bên cô không rời, chăm sóc cô. Đưa cô đi đón cô về. Cô không từ chối, theo anh nhưng cô đã sớm không còn cảm xúc nữa rồi.
Anh giúp cô, giúp cô trả thù cho mẹ. Anh làm Linh thị giảm điểm số thị trường, ngày càng sa sút và cuối cùng sụp đổ hẳn. Linh thị trở lại với một người lãnh đạo khác và đó là cô.
Vào một ngày mưa, cô quay về ngôi nhà "của cô".Ngôi nhà u uất, giữa nhà là ba người đang cãi nhau. Cô con gái của họ ăn chơi, đàn đúm suốt ngày giờ gia đình phá sản thì lại tức giận, đi trách người. Bà vợ lẽ thì hoàn toàn đổ hết mọi trách nhiệm nên đầu ông ta không cho bà được sung sướng. Còn ông ta thì ngồi ôm đầu chửi bới. Thật là một gia đình "hạnh phúc". Đúng là tiền tài chẳng mang lại gì cho người ta cả. Cô cười, họ hướng về phía cô, nhìn cô với ánh mắt không chào đón. Cô lạnh lùng:
- Thế nào? Có thấy vui không? Đây là sự trả thù của tôi cho ông khi ông dám giết mẹ tôi đấy! Chưa đủ đâu chưa thể đủ được...
Khi nghe thế, Lãnh Đồng cô ta không kìm chế được việc bị mất tất cả, vồ lấy con dao lao thẳng về phía cô.
Ngu xuẩn, cô ta thật sự rất ngu
   Từ ngoài cảnh sát ập vào bắt cô ta đi, mẹ ả thì chạy ra kéo con bà lại nhưng không thể. Còn riêng ông ta thì mặt trắng bệch, sợ hãi tự cắn lưỡi mà chết. Họ phải nhận luật nhân quả...
   Một năm sau, vào đúng ngày giỗ của Anh Nhi. Sau gốc cây là Tuyết Vy ánh mắt hướng nhìn Luân Phong đang quỳ trước mộ của Anh Nhi. Cô nghe rõ tưng chữ, từng chữ một:
  - Anh Nhi, anh xin lỗi... Anh không thể hoàn thành trọn vẹn mong ước của em... Nhưng Anh Nhi ơi, người anh yêu là em... Đừng bắt anh phải yêu người khác...
   Một giọt, hai giọt... Anh giờ đây chính là lẽ sống, người thân duy nhất của cô. Khoảng thời gian đó chỉ là giả tạo thôi sao, chỉ là giả tạo thôi sao...
   Cô khóc, chạy đi, chạy mãi đến một bờ biển. Sóng biển dạt dào, gió nhẹ...
Hoàng hôn buông chiếu xuống gương mặt cô gái với nét cười. Cô tiếp tục chạy, chạy về phía mặt trời, về nơi cô mãi mãi được hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn