CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Ngọc Lệ Hà, năm nay vừa tròn 18 tuổi, họ nói tôi là chị đại trường đại học số một Mỹ Kỳ, không sai tôi là một chị đại dễ thương nhất trường, hehe xạo đó. Tôi là chị đại nhưng cũng có một đứa bạn thân chứ bộ, nói không phải khoe, chứ nó là nam thần của cái trường đại học này. Nó tên là Hoàng Trung Phong, cũng học giỏi lắm luôn. Nó lớn lên cùng tôi, mà mấy năm ấy nhỉ ? Đúng rồi nó chơi với tôi hồi mẫu giáo cơ. Cũng được gọi là "thanh mai trúc mã" ! Tình bạn của chúng tôi không thể nào tan vỡ được , nhưng đến một ngày đẹp trời....
Mùa thu năm 2002
Tôi mạng áo quần luộm thuộm. Tóc còn chưa kịp chải, liền chạy tới chỗ xe buýt hay tới để đến trường. Trường cũng chẳng xa nhà tôi mấy, nhưng tôi muốn đến đó cho bằng được. Vì có một người con trai đang đợi tôi. Tôi chạy lại chỗ cậu ấy đang đứng. Lau mồ hôi vì chạy nhanh đến đó.
- con gái con đứa, mang áo quần như thế à ?
Người con trai đợi tôi, chính là thằng bạn thân thanh mai trúc mã của tôi.
- kệ tao ! Tao thích ! Mày làm gì được tao ?
Haizz. Nhìn lại thì... cậu ấy khác hẳn tôi, cậu ấy mang áo quần gọn gàng, nhìn đẹp trai vậy ai mà chẳng mê. Cậu nở một nụ cười dịu dàng, bảo :
- thôi xe buýt đến rồi, đi thôi
Trường đại học Mỹ Kỳ
7 giờ 45 giờ ra chơi
Đúng như vậy, tôi khác hẳn cậu ấy cả một thế giới, khác nhau một tròi một vực...
- huhu ! Bài này tao được 3 điểm về nhà mẹ cho ăn đòn...huhu...chết tao rồi mày ạ...huhu...
Tôi cầm giấy kiểm tra, úp mặt xuống bàn khóc lóc như đứa con nít. Giọng nói ấm áp của cậu ấy ghé bên tai tôi :
- thôi nào nín đi ! Tao được 10 điểm nè !
Tôi ngẩng đầu lên , quát cậu ta :
- mày sến trước mặt tao à ?
Cậu cười hài hòa nhìn tôi và bảo :
- thôi thôi ! Tao đùa đấy. Nín đi !!!
- làm sao mà nín được, mẹ tao mà biết là cho tao xuống thăm địa ngục luôn đó huhu...
Tôi úp mặt xuống bàn lại khóc lóc.cậu nhìn tôi , nhíu mày nói :
- thế thì mày tìm người nào đó học giỏi chỉ mày đi.
Tôi bỗng giật mình ngẩng đầu lên, rồi nhìn khắp lớp, rồi mếu méo nói :
- có ai học giỏi đâu , mà chỉ tao. Hic...
Cậu nở một nụ cười, bảo :
- mày quên tao rồi sao ?
Đúng, cậu ta học giỏi, rất giỏi là đằng khác, vừa là nam thần, vừa là học trưởng. Sao tôi không nghỉ ra một thần học như cậu ta nhỉ.
- mày giúp tao nhé !
- mày nghĩ sao về điều kiện ?
Mặt tôi tối đen như mực, nhìn cậu ta :
- có điều kiện luôn cơ à ?
- bao tao đi ăn, tao sẽ chỉ bài cho mày !
Tôi hít sâu, suy nghĩ rồi một lúc lâu rồi ngoảnh mặt lại cậu ta , nói :
- được , nếu lần kiểm tra tới , tao được điểm cao , tao sẽ dẫn mày đi ăn một bữa hoành tráng !
Cậu ấy cười hiện lên chiếc răng khểnh đẹp trai, bảo :
- được , được ! Cô nương chuẩn bị đi , sắp dẫn ta đi ăn rồi đó.
4 ngày sau đó...
Trường đại học Mỹ Kỳ
8 giờ 35 giờ ra chơi
- tao không thể tin được mày ạ....
Tôi không tin vào mắt mình nữa, bài kiểm tra của tôi được 9,5 điểm hơn cả mong muốn. Cậu ấy xoa đầu tôi, nói :
- đi ăn nào !
- ăn gì vậy ? Mày bao hả ?
Tôi giả vờ ngây ngô. Cậu ấy nhìn tôi và nói :
- tao giúp mày rồi, mày bao tao ăn đi chứ .
- mày giúp tao khi nào nhỉ ???
Tôi nói xong liền chạy đi, không quên nói một câu :
- mày chắc học nhiều nhớ nhầm rồi đó, hehe !!!
Cậu dõi theo bước chân tôi khi ra khỏi lớp. Rồi lấy sách ra , nói :
- lớn rồi mà vẫn như vậy...haizzz
Ban công trường đại học Mỹ Kỳ
8 giờ 37 giờ ra chơi
Lối dẫn đến nhà vệ sinh
Tôi đang đi đến nhà vệ sinh thì thấy bốn năm đứa đang đánh một cô gái. Tôi chạy lại , quát to :
- tụi mày định đánh hội đồng ở chỗ  này đấy à ?
Đứa con gái duy nhất chỉ tay vào mặt tôi, và cất giọng nói ngông cuồng :
- mày không muốn bị đánh thì cút hộ tao .
Tôi nở nụ cười khinh bỉ :
- ồ ! Bố mày sợ mày quá cơ .
Cô ta tức giận liền xô cô gái đang bị bắt nạt đó ra. Chỉ vào đứa con trai to cao nhất và nói giọng gióng như ra lệnh :
- thằng kìa... đánh chết nó cho tao.
Một lúc sau
Cô ta không tin vào mắt mình. Run sợ, khi thấy tôi hạ cậu ta trong một nốt nhạc. Vì sợ quá cô ta thét lên :
-m...mày...có...biết...chị...đại...Ngọc
...Lệ...Hà...không...hả...?
Tôi phủi tay nhìn cô ta, nói :
- tao có biết , sao không ?
- h...haha...mày có biết tao là em chị ấy không hả ? Đụng vào tao là mày chết cũng không được, sống cũng không yên đâu...
-ồ !!!
- s...sao sợ rồi hả ?
Tôi kéo đầu cô ta lại ngực mình , bảo :
- mày nhìn cho kĩ , tao dễ thương như vậy sao có đứa em xấu xí như mày ?
Cô ta nhìn chữ khắc trên áo tôi. In hẵn một chữ to " Ngọc Lệ Hà ". Hết đồng phục của ai cũng in tên người đó. Cô ta thấy vậy run sợ quỳ xuống , giọng nói lắp bắp :
-Chị...Hà...e...em...có...mắt...như...mù... Mà chị lép à ?
- mày muốn tao đấm mày không trượt phát nào không ?
- e...em xin lỗi...
-Nghe tao nói, lần sau, mày còn bắt nạt người khác ở địa bàn của tao, mày sống không bằng chết đó. Nghe chưa ?
-dạ...em...nghe rồi...lần sau em không dám nữa đâu...cho em theo chị nhé
- để tao xem...giờ thì biến đi cho tao !
- v...vâng !!!
Cô ta chạy đi , tôi bước lại trước mặt cô gái bị bắt nạt nhìn vào tên trên áo của cô ấy , ngạc nhiên nói :
- hóa ra là hoa khôi trường Hồ Ánh Linh , sao người đẹp lại bị bắt nạt như thế này.
Cô ta im lặng không nói câu gì. Tôi lại nói tiếp :
- cậu có bị sao không
Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi đứng dậy phủi bụi nơi áo quần và nói :
- cảm ơn ! Tôi không sao !
Nói xong cô ta lạnh lùng bước đi. Tôi thì thầm nói :
- không hổ danh là hoa khôi trường, lạnh lùng thế có đẹp lên được không ?
Tôi nói xong liền loay hoay tìm nhà vệ sinh và đi vào lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuck2006