CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Một buổi sáng đẹp trời, tôi lại chạy đến chỗ đợi xe buýt, như thường ngày. Nhưng, có một điều khác lạ là cậu ấy không có ở đó. Tôi loay hoay lên xe buýt, ngó ngang ngó dọc xem thử có cậu ấy hay không. Tôi không thấy cậu ấy, thôi nghĩ cậu ấy chắc bị bệnh rồi, xíu ra về ghé vào nhà xem cậu ấy có sao không.
Trường đại học Mỹ Kỳ
6 giờ 55 phút
Tôi đang đi thì thấy cậu ấy đang đi với một cô gái, cười nói rất vui vẻ. Tôi ngạc nhiên, liền chạy lại chỗ cậu ấy, nói :
- sao mày không chờ tao ?
Cậu nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, rồi nhìn lại cô gái đó, nói :
- cô ấy bị trật chân nên tao dìu đến trường.
Tôi nhìn cô ta, nói :
- hoa khôi trường, Hồ Ánh Linh ?
Cô ta vuốt nhẹ tóc , mỉm cười nói :
- chào cậu !
Tôi không để ý còn không thèm chào lại cô ta, liền quay sang phía cậu ấy hỏi :
- thế mày vì nó mà bỏ mặc tao sao ?
- cô ấy đau chân mà !
- thế đau chân là bỏ mặc bạn thân của mày sao ?
Cậu ấy hét toáng lên, vẻ mặt rất tức giận :
- mày bớt ích kỉ được không hả ?
Trái tim tôi như ngừng đập vì lời nói của cậu ấy thốt lên. Hai dòng nước mắt đua nhau chảy. Mọi người ầm ầm lại xem, có người ríu rít nói :
- không ngờ , Ngọc Lệ Hà chưa từng thấy khóc ,mà giờ khóc như một con ngốc.
Có người thêm dầu vào :
- haha...đáng đời...
Tôi lau hai dòng nước mặt, nhìn cậu ta :
- tao ích kỉ ? Haha !
Tôi mất lí trí hét toáng lên :
- ừ...ích kỉ đó... Hóa ra mày chỉ xem tao như một đứa ích kỉ...
Cậu ta lúng túng nói :
- tao...
Cậu ấy chưa nói xong thì tôi ngắt lời :
- xem như... Tao và mày không còn làm bạn...
Hồ Ánh Linh giả vờ trượt chân ngã vào lòng cậu ấy. Nở một nụ cười đểu, rồi giả vờ ngây ngô nói với cậu :
- cậu ... Chính cậu ấy lúc trước bắt nạt tớ...hic...thật đáng sợ làm sao...hic
Tôi lau nước mắt, nhìn cô ta với vẻ mặt khinh bỉ :
- tao bắt nạt mày ?
- cậu đừng có diễn nữa...hic
- tao diễn khi nào hả ?
- tớ xin lỗi là tớ sai...
Cô ta lấy hai tay đánh vào mặt mình, tỏ ra vô tội. Cậu ấy nhìn vậy liền quát :
- Hồ Ánh Linh cậu bị điên à ?
- tớ sai mà ... Hic
Cậu ta nhìn tôi với vẽ mặt giận dữ :
- Ngọc Lệ Hà , mày lại xin lỗi cô ấy đi .
Tôi nhìn cậu, thất vọng làm sao :
- bảo tôi xin lỗi cô ta chứ gì ?
- đúng xin lỗi đi !
Cô ta nhìn tôi mặt ngông cuồng :
- thôi không cần đâu, cậu ấy cũng không cố tình mà !
- sao chứ ? Thế mày bảo tao bắt nạt mày sao ?
- im hết đi...Ngọc Lệ Hà, từ nay, chúng ta không còn làm bạn...
Vẻ mặt cậu ấy giận dữ.
- mày chắc chưa ?
Tôi hỏi lại cậu ấy. Cậu trả lời như một con dao đâm thẳng vào tin tôi :
- chắc rồi !
Cậu nói xong thì liền dìu cô ta đi, còn không thèm ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Lúc đó, tim tôi thốt lên, đau nhức như vỡ tan vậy. Đến tận bây giờ, tôi mới biết, tôi thích cậu ta rất nhiều. Nhưng giờ phải làm sao ? Cậu ta chỉ xem tôi như một đứa ích kỉ. Tôi lúc đó không muốn học cái gì hết , liền bỏ chạy về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuck2006