CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Ở nhà tôi
Buổi sáng mưa phùn
Tôi cầm chiếc máy điện thoại, lướt xem tin, cũng đợi chờ một câu tin nhắn của cậu. Nhưng không có nỗi một thông báo. Tôi nằm trên cái giường thân yêu, lướt bảng tin thì thấy tin của ngày hôm qua, rồi ngạc nhiên nói :
- gì chứ , chị đại thua hoa khôi ? Chuyện hoang đường gì vậy ?
Trường đại học Mỹ Kỳ
- cậu có thấy Ngọc Lệ Hà đi học không ?
Cậu ấy hỏi mọi người trong trường về tung tích của tôi. Nhưng họ vẫn trả lời cậu một câu quen thuộc là :
- không !
Ngay buổi chiều hôm đó
Tại nhà tôi
Cậu đứng trước nhà tôi, bấm chuông đến đỏ tay, gọi tôi đến đau cả họng. Tôi nằm trên chiếc giường bé bỏng, tôi cũng muốn gặp cậu ấy lắm. Nhưng, cậu ấy còn tin tôi nữa đâu. Và cuối cùng...
- cậu tìm tôi làm gì ?
Tôi vẫn không kiềm chế được bản thân, chạy thật nhanh ra. Cậu nhìn tôi và bảo :
- sao mấy ngày nay mày không đi học ?
- tôi không đi học , liên quan gì đến cậu ?
Cậu cắn răng nói :
- tao xin lỗi, lúc đó trách mày, tha thứ cho tao nhé !
Tôi nở một nụ cười rẻ tiền, nhếch môi ghé vào tai cậu, thì thầm :
- tại sao lại cắn răng ? Mà cậu đã làm gì có lỗi đâu mà tôi phải tha thứ ?
- ừm... Tí nữa tao phải đi chơi với Linh nên không rảnh lắm nên ...
- cậu đi chơi với cô ta ? Liên quan gì đến tôi ?
- tao...
Cậu ấy chưa kịp nói xong thì tôi ngắt lời :
- bạn thân cũ , bớt nói chuyện nhảm lại đi nha !
Tôi chạy vào nhà, những giọt lệ lại đua nhau dâng trào. Tôi ôm mình ngồi một góc khóc lóc :
- thành một đôi rồi ? Haha chúc mừng bạn thân cũ nhé !!!
Trường đại học Mỹ Kỳ
Chúng tôi cứ thế, giả vờ không quen nhau, cứ như thế chúng tôi đã ra trường và mỗi đứa đi một nơi. Cậu ấy thì ra nước ngoài du học với hoa khôi,  mấy người khác thì có ước mơ riêng của mình. Còn tôi , đầu óc trống rỗng, không có một ý tưởng nào hết. Tôi chợt nhận ra mình rất dễ thương, nhưng chuyện đó không liên quan gì cả. Có nhiều lúc, tôi nghĩ sẽ làm một giáo viễn, nhưng một đứa học ngu như tôi thì dạy được ai. Tôi nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng, nhưng giọng hát của tôi ai mà chịu được .
Tôi luôn thẳng thắn, nên không nghĩ mình sẽ làm một diễn viễn. Đang đi trên đường nghĩ tới nghĩ lui, bõng một tờ giấy từ đâu bay cào mặt, với dòng chữ " bạn muốn kiểm tiền ? Rất dễ, hãy đến tham gia cuộc thi nhà sáng tác truyện ". Một ý tưởng trong đầu tôi bõng hiện lên, ý chí , nghị lực để nổ lực vượt qua tất cả mọi thứ trong tôi dần hiện lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuck2006