Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm trong những suy nghĩ bừa bộn của bản thân, thì Mỹ Anh đã nấu xong cháo.

- Này, cậu ăn đi

- Cám ơn cậu. Thôi, cậu đi học đi, để tớ tự lo là được rồi

- Hôm nay, tớ xin nghỉ cho tụi mình rồi. Cậu sốt cao thế này, tự lo sao được

- Cám ơn cậu nhiều lắm

- Ăn đi, đừng có suốt ngày cám ơn như thế nữa

Chắc khiếp trước, Khả Vi ta đây đã cứu cả thế giới. Nên giờ mới có được một người bạn tốt như Mỹ Anh. Ăn xong, tôi liền ngủ liền một giấc tới tối. Tỉnh dậy, thấy bản thân đã tốt hơn nhiều. Cậu ấy vẫn chưa về nhà.

- Mỹ Anh! Cậu về nhà đi, chắc ba mẹ đang lo cho cậu lắm đấy

- Không sao đâu. Tớ ở đây tới cuối tuần với cậu cũng được

- Ba mẹ cậu không la đấy chứ?

- Không đâu! Để  tớ nấu đồ ăn tối cho, cậu nghỉ ngơi đi.

Tôi lên phòng làm việc của ba, vì muốn lấy mấy cuốn sách để đọc. Nhưng lại phát hiện ra, thứ tôi không nên thấy. Cuộc đời tôi cũng đã lệch quỹ đạo từ giây phút đó.

- GIẤY KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN?

Mỹ Anh cũng vì lo cho tôi, nên ở lại với tôi tới khi ba mẹ về. Tôi thực sự cảm kích những việc cậu ấy đã giúp tôi. Màn đêm cũng đã buông xuống. Tôi không thể ngủ được, chắc ban ngày đã ngủ quá nhiều, nên đêm đến cứ lăn qua, lăn lại nhưng không tài nào chợp mắt được. Khiến, Mỹ Anh cũng thức giấc theo.  Mặc dù biết đối phương chưa ngủ, nhưng cả hai cũng chẳng dám nói gì. Không khí càng trở nên ngột ngạt vì sự im lặng, nên tôi mở lời

- Mỹ Anh này! Cậu ngủ không được hả?

- Tớ chính là bị cậu đánh thức dậy đó!!

- À, tớ xin lỗi. Thôi, hay mình nói tí chuyện đi

- Chuyện gì?

- Ước mơ đi!!

Nói ra rồi, mới nhận ra là bản thân nói bậy. Thực ra, tôi muốn nói về 12 - 6, hoặc đúng hơn là Trà Khánh Nam. Nhưng nhìn Mỹ Anh có vẻ đang suy nghĩ cho chủ đề đó, nên tôi không nói thêm. Đối với học sinh cuối cấp như bọn tôi, thì ước mơ cũng là một chủ đề đáng nói ấy chứ.

- Vậy ước mơ của cậu là gì, Mỹ Anh?

- Tớ không biết. Nó cứ như đang đứng giữa muông vàn lối rẽ, nhưng con đường nào cũng có gai, rất đau.

Có lẽ, nhưng người tuổi 17 như chúng tôi đây, còn đang rất sợ. Sợ rằng bản thân còn quá nhỏ bé. Sợ sẽ vấp ngã. Sợ đôi cánh của mình sẽ không đủ sức để bay thật cao. Sợ rằng, sự thật sẽ khiến chúng tôi đau đớn. 17 tuổi, chúng tôi còn rất sợ.

- Không sao đâu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm thấy điều bản thân mình muốn. Nhưng khi đã biết, thì có chết cậu cũng phải làm tới cùng, vì có tớ ngay cạnh đây

- Tớ nên hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đây?

- Cả hai

Đúng vậy! Tuổi 17, chúng tôi mang trong mình khá nhiều nỗi sợ. Nhưng chỉ cần bên cạnh nhau, thì những nỗi sợ ấy chẳng là gì cả. Cho dù vấp ngã đau tới mấy, chỉ cần có nhau bên cạnh, thì cũng sẽ mạnh mẽ mà đứng lên được.

- Thế còn cậu?

- Idol!!

- Tại sao chứ???

Tôi cũng không biết tại sao. Chỉ biết là bản thân muốn cầm mic, muốn đứng trên sân khấu, và rồi cất cao giọng hát. Tôi sẽ kể cho khán giả rất nhiều câu truyện qua những bài hát của tôi. Đó là những gì tôi muốn, và tôi sẽ rất hạnh phúc vào lúc đó. Và rồi, tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

---Sáng hôm sau---

Tôi cảm thấy cơ thể đã tốt hơn nhiều rồi. Hôm nay có thể đi học, có thể đi ngắm Khánh Nam. Bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh, làm tâm trạng tôi đã tốt, lại còn tốt hơn.

- Khả Vi, cậu có vẻ vui nhỉ? Có chuyện gì hả?

- Do tớ có cậu!!

- Cậu thích tớ hả?? Hay để tớ nói Khánh Nam nha!!!!

- Này!!?!?!??!

Dưới cái nắng nhẹ nhàng của buổi sớm. Lâu rồi, tôi mới cười đùa như vậy. Mặc dù quen nhau chưa lâu, nhưng Mỹ Anh khiến tôi cảm thấy rất vui, rất quen thuộc khi ở cạnh bên cậu ấy. Đúng là, đôi khi, tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro