Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Nam đánh một người con trai nào đó. Ánh mắt của Nam lúc đó, gần như ám ảnh tôi. Lạnh lùng, đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Giám thị chạy tới. Tôi quay qua hỏi Mỹ Anh

- Ê, người đánh nhau với Khánh Nam là ai vậy?

- Lâm Doãn Kha.

- Sao hai cậu ấy lại đánh nhau??

- Sao tớ biết được. Nhưng tốt nhất là đừng nên biết

- À...ừ

Căn tin dần trở nên yên bình hơn. Tiết tiếp theo là giờ tự học. Mọi người, mỗi người một việc. Mỹ Anh là người duy nhất tự học. Tôi nhìn quanh, không thấy Khánh Nam.

" Giờ này cậu ấy chưa vào lớp nữa sao? Hay trốn học?? "

- Nè Mỹ Anh, cậu biết Khánh Nam ở đâu không?

- Cậu có vẻ quan tâm cậu ta quá nhỉ?

- À, chắc thế

Tôi liền rời khỏi lớp. Nếu như cứ ở trong cái lớp đó, chắc tôi sớm muộn gì cũng ù tai. Chạy lên sân thượng hóng mát, lại đụng phải một người mà tôi không mong gặp - Lâm Doãn Kha. Dưới cái ánh nắng yếu ớt của mặt trời sau cơn mưa, cậu ấy, nhìn rất...

- Ai đó?

- À, chắc tớ làm phiền cậu hả?

Doãn Kha quay lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn rất lạnh. Cả ngôi trường này, dường như ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đó. Không biết bản thân đã làm gì sai, khi chuyển tới?

- Tớ là Trần Khả Vi, học sinh mới. Rất vui được gặp cậu.

-...

- Sao cậu lại đánh nhau với Khánh Nam?

- Cậu biết Khánh Nam?

- Tớ biết cậu ấy, nhưng chắc cậu ấy không biết tớ đâu

- Đơn phương?

- Chắc thế

- Tôi khuyên cậu, đừng để cuộc sống mình dính líu tới tên Trà Khánh Nam đó.

Bỗng, Doãn Kha kéo tôi ra phía sau máy thông gió. Mặt của chúng tôi gần như đến mức, hoàn toàn cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cảm giác thân thuộc lại ùa về. Tại sao, ngôi trường này lại cho tôi nhiều cảm giác thân thuộc như vậy?

- Cậu...

- Im lặng. Giám thị đang ở đây

Cả buổi chiều trên đường đi về, trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về Khánh Nam, Doãn Kha, rồi cả Mỹ Anh. Chỉ mới ngày đầu tiên, nhưng tôi cảm thấy, sức lực như bị rút kiệt đi vậy. Chẳng còn sức để đi nữa

- Con mới đi học về

- Ngày đầu tiên tốt chứ con gái?

- Dạ cũng được, con lên phòng một tí.

Từ khi nào, mà tôi lại suy nghĩ nhiều như vậy được chứ? Đầu tôi đau như búa bổ. Những hình ảnh lờ mờ hiện trong đầu tôi. Tôi thấy Mỹ Anh, và....mọi thứ đen kịt đi. Đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh lạ lùng đó xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng tại sao...? Nhưng tại sao...? Aizz, cái lớp đó thệt phiền phức mà.

---Sáng hôm sau---

Tôi cảm thấy bản thân mệt rã rời. Mở mắt cũng không nổi, người thì nóng như lửa đốt, khó chịu cả người. Chắc tôi sốt rồi. Cũng phải thôi, cả ngày hôm qua, ngâm nước mưa nhiều như vậy, không sốt mới lạ.

Giờ đây, miệng mở cũng không ra, chỉ mong là mẹ tôi sẽ nhanh chạy lên đây. Càng chờ, càng không thấy đâu. Tôi lết cái thân xác tàn tạ xuống dưới nhà. Không khí hôm nay, đặc biệt im ắng. Nhìn quanh đã không thấy ba mẹ đâu cả, chỉ thấy một tờ giấy note trên bàn

"Con gái yêu! Ba mẹ có công việc nên ra ngoài sớm rồi. Chắc 2 tuần nữa mới về. Con tự lo cho bản thân nhé"

Cái quái gì đây??? Ba mẹ biết lựa lúc đi mà. Giờ tôi đứng còn không vững, sao có thể nấu cháo, rồi đi mua thuốc được chứ? Nhà tôi còn mới chuyển tới đây, chả quen biết ai. À không, còn Mỹ Anh. Đúng rồi, còn Mỹ Anh. Tôi liền lấy điện thoại gọi cho cậu ấy. Nhưng khoan...hôm nay thứ tư,nghĩa là cậu ấy còn đang đi học...sao cậu ấy giúp tôi được? Cuộc đời mình thật đen đủi mà. Nhưng tôi vẫn thử vận may của mình, nhấc máy gọi Mỹ Anh

- Alo, Mỹ Anh hả?

- Khả Vi, cậu bị bệnh hả?

- Ừ, cậu qua nhà mình nấu cháo giúp mình được không?

- Cậu chờ một tí! Tớ qua liền

Chỉ vài phút sao, liền thấy Mỹ Anh xuất hiện.

- Mỹ Anh này, cậu bay hả? Sao đến nhanh vậy?

- Cậu mau nghỉ ngơi đi, mình nấu cháo cho

- Cám ơn.

Thật ra, tôi cảm thấy Mỹ Anh là một người rất tốt. Cậu ấy học giỏi, xinh đẹp và cũng rất tốt tính nữa. Nhưng tại sao, cậu ấy tốt với tôi nhỉ? Đối với các bạn học khác, cậu ấy chỉ nói những câu cần thiết. Còn với tôi- một người mới gặp được 2 ngày, cậu ấy lại sẵn sàng bỏ học chỉ vì tôi bị bệnh. Mà hồi nãy, rõ ràng tôi vẫn chưa nói là mình bị bệnh, mà chỉ cần nghe giọng cậu ấy cũng đã biết. Có vẻ như, con người Mỹ Anh không dừng lại ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro