Thanh xuân - Cậu và tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân chính là cơn mưa rào. Cho dù có bị ướt đẫm vì mưa, bạn vẫn muốn đắm chìm trong nó một lần nữa. Đúng vậy! Thanh xuân của tôi bắt đầu bằng một cơn mưa và kết thúc cũng là cơn mưa.

Người bạn yêu năm 17 tuổi, có thể là người bạn yêu nhất cuộc đời này. Đúng vậy! Tôi yêu cậu

Thanh xuân của tôi sẽ rất nhẹ nhàng, nếu không có sự xuất hiện của cậu ấy. Tôi sẽ mãi mãi là một Trần Khả Vi vô âu, vô lo, nếu như Mỹ Anh không biến mất. Tôi sẽ có một thanh xuân nhẹ nhàng, nếu tôi không có duyên có nợ với Doãn Kha

- Khả Vi, dậy chưa con? Hôm nay là ngày đầu đi học, phải để lại ấn tượng tốt, nghe chưa??

- Dạ vâng! Thưa ba mẹ, con đi học đây!!

Từ sáng, bầu trời đã đen kịt. Tôi cảm thấy nó cứ như là một dấu hiệu chẳng lành cho cuộc sống sắp tới của mình

Đúng như những gì tôi đã nghĩ từ trước. Trời bắt đầu đổ mưa, còn tôi thì lại không hề mang dù. Chạy thật nhanh vào một mái hiên. Đó là nơi đầu tiên, tôi và cậu gặp nhau. Có thể nói đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hoặc là tình yêu sét đánh.

Cậu ấy, nhìn rất đẹp, cao hơn tôi nhiều. Nhìn có vẻ là con nhà gia đình gia giáo. Cậu ấy, đứng cạnh tôi, nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy lại đang cách tôi cả trăm dặm. Tôi tự hỏi: ' Mình phải đi hết cả trăm dặm đó, nếu muốn có cậu ư? Hay, cậu sẽ bước? ' Đang mải mê nhìn cậu ấy, thì:

- Làm gì mà nhìn tôi lắm thế?

- À, mình xin lỗi. Chắc cậu thấy khó chịu. Thôi mình không nhìn nữa.

- ....

Giọng của cậu ấy còn lạnh hơn cả băng.

- Tớ tên Trần Khả Vi!

- Trà Khánh Nam

- Rất vui được gặp cậu.

-.....

- Hình như tớ với cậu học cùng trường đó. Tớ học lớp 12 - 6. Còn cậu?

- 12-6

Có lẽ câu dài nhất cậu ấy nói chỉ có 6 chữ mà thôi, nhưng tôi vẫn thấy rất vui.

- Cậu về nhà luôn đi.

- Hả??

- Trễ học

Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra còn thứ quan trọng hơn chính là đến trường. Nhưng mưa vẫn chưa dứt. Tôi đành liều chạy thẳng đến trường dưới cơn mưa đó. Còn cậu, chỉ đứng yên. Lúc đó, tôi chợt nghĩ, nếu tôi không tiến, thì cậu sẽ chỉ đứng yên như lúc này.

Khi vừa đến trường, thì tôi vừa kịp lúc vào lớp. Nhưng từ đầu đến chân đều ướt hết. Tôi phải mất gần cả chục phút đi tìm phòng hiệu trưởng với bộ dạng không thể thảm hơn.

Giáo viên chủ nhiệm của tôi là thầy Vương dạy Toán - môn tôi giỏi nhất. Tôi nghĩ: ' Trong cái rủi, cũng có nhiều cái may đấy chứ '

Khi vừa vào lớp, mỗi người một kiểu. Tôi thực sự, chưa từng thấy viễn cảnh nào loạn như thế.

- IM LẶNG!!!

Một bạn nữ hét to, có lẽ là lớp trưởng. Tuy nhiên, càng nhìn tôi lại càng quen. Rất rất quen.

- Em giới thiệu mình với cả lớp đi.

- Xin chào mọi người, mình tên Trần Khả Vi. Mong mọi người sẽ giúp đỡ.

Tôi được xếp ngồi cạnh bạn nữ ấy.

- Xin chào, mình là Mỹ Anh - lớp trưởng lớp 12-6. Chúng ta từng gặp nhau, nhưng cậu chắc không nhớ đâu.

- Thật hả? Tớ với cậu gặp nhau rồi?

- Ừ! Nhưng vào học rồi, chút nói tiếp.

Cả lớp đang rất tập trung học Toán, thì cuối lớp có người bước vào. Thì ra đó là Khánh Nam. Vẫn biểu cảm đó, vẫn thần thái đó khiến cho người đối diện cảm thấy ớn lạnh.

- Nam! Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi.

Cậu ấy không nói nhiều, liền ra ngoài hành lang đứng. Tôi cảm thấy, cậu ta còn là người không thế? Tới trễ, bị phạt, thế mà vẫn không mở miệng ra nói một câu.

Giờ ra chơi cũng tới. Người tôi thân đầu tiên chính là Mỹ Anh. Cậu ấy dẫn tôi xuống căn tin.

- Cậu còn thích SNSD chứ?

- Thích SNSD? Sao cậu biết?

- À, trong sơ yếu lý lịch của cậu ghi rõ vậy mà.

- Có ư?

- Có

- À, tớ thích họ từ lâu rồi. Tớ gần như thuộc hết lời mấy bài hát của họ luôn ấy.

Mỹ Anh bật cười. Nụ cười đó, tôi đã thấy ở đâu đó rồi. Không hiểu sao, Mỹ Anh rất quen thuộc với tôi. Cậu ấy còn biết tôi thích cả SNSD. Tôi không chắc là mình có ghi điều đó trong sơ yếu lý lịch.

Vừa xuống căn tin. Mọi người cứ nhốn nháo, ồn ào. Tôi và Mỹ Anh chạy tới xem có chuyện gì. Lúc đó, tôi không tin vào mắt mình...

***Một tí tâm sự***
Đây là truyện đầu tay của mình. Mong mọi người sẽ đọc và đánh giá. Gạch đá gì mình xin nhận hết 😂😂 Mong mọi người sẽ góp ý để mình hoàn thiện hơn ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro