Chap 14: Cảm Ơn Cậu Yumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống đường, điều đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng kèn inh ỏi của một chiếc xe tải lớn đang chạy rất nhanh, Yumi đang đứng cạnh tôi hơi lệch ra đường một tý.
-Teng...... Teng....teng,... Yumi nhanh chân lùi về phía sau, tim tôi như ngừng đập theo từng tiếng còi của xe, tay chân rã rời không thể cử động được nữa.
-ịch.....
(Tôi quỳ xuống đường bất lực, một viễn cảnh chẳng khác gì lúc trước là mấy. Hình ảnh Yoko cứ hiện về trướt mắt tôi, cảnh tượng máu me cứ tràn trãi ra khắp nơi hòa vào nước mưa và tiếng khóc, những lời bàn tàn xung quanh, những lời dặn dò, khuyên ngăn và an ủi của Yoko cứ hiện rỏ trong đầu tôi, tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị ba mẹ đánh vậy, tim đau như cắt, cảnh tượng ấy cứ ám ảnh tôi đến bây giờ, dù đã hơn một năm trôi qua nhưng mổi lần nhìn lại cảnh tượng yoko ra đi, thới giới như hoàn toàn sụp đổ trướt mắt tôi).
- Này, Ken, Ken. Cậu sao vậy? Cứ khóc như đứa trẻ bị mẹ đánh ấy! Cậu có bị làm sao không?
-( tôi giật mình, cảnh tượng kinh hoàng ấy biến mất, trướt mắt tôi là hình ảnh Yumi đang đứng trong lề đường an toàn và không bị làm sao cả ).
Đứng dậy, tôi lê từng bước đi tới Yumi.
- cầm tay cô ấy, ngó tới ngó lui, tôi hỏi trong nghẹn ngào và tiếng nất.
- Cậu,... Cậu . có sao không?
- Không, cậu sao vậy, tôi ổn mà, có chút chuyện mà khóc vậy? Haha. Con trai gì kì vậy? Yumi cười rất tươi.
- Hì. Không sao là tốt rồi !!!
-( tôi cười nhẹ.. Trong lòng đã bớt đau, tim cũng bớt nhói hơn, hình ảnh Yumi cười tươi đẹp như Yoko vậy). Tôi nghĩ mình say nắng nụ cười ấy
-- cầm tay cô ấy vào lề,
- cậu đi ở trong đi cho an toàn!
-ùa. Cảm ơn cậu!
- không sao rồi, không sao rồi....
- Yumi nhìn tôi một cách khó hiểu.
( trong suốt quá trình đi về nhà. Cô ấy và tôi không nói thêm câu nào nữa, sự im lặng đến khó chịu, có một thứ gì đi ngăn cản hai đứa không thể tự nhiên chia sẽ với nhau, nó như một bức tường vô hình ngăn hai đứa ra vậy, có lẻ đó là giới hạn của hai đứa, giới hạn của một tình bạn....).!!
-này.....
- này.....
- tôi và Yumi cùng lên tiếng, và rồi cùng lặng thinh. Thi thoảng tôi còn nghe được tiếng chim kêu trên cây cao gần đó, sự im lặng nặng nề, tôi biết cô ấy cũng khó chịu không kém, muốn nói ra vài điều cho nhẹ lòng, nhưng biết làm sao chứ,.... Hai đứa đâu phải bạn thân. Chẳng có một mối quan hệ rỏ ràng nào ở đây cả.... Tôi nghĩ vậy rồi cũng tự nhủ,( mình đã sống thế này 2 năm rồi, không có cô ấy, mình vẫn ổn).
- đến nhà rồi, cậu vào thay đồ đi không là bệnh đấy.!
- u... U..um, cô ấy ngượng ngùng trả lời.
-um. Tôi vào chuẩn bị đồ ăn chiều, cậu ra nghĩ ngơi rồi ăn nha.
-( Yumi quay đi, mắt cô ấy hiện rỏ một nổi buồn khó hiểu. Không phải nổi bực dọc nữa mà là một nổi buồn đầy tâm sự, tôi ước có thể san sẽ với cô ấy một chút).
- ngồi bịch xuống ghế, tôi thở phào nhẹ nhỏm, tim vẫn còn đập rất nhanh, cảnh tượng thật kinh khủng, tôi thầm nghĩ có đôi lúc mình đã hoàn toàn gụt ngã).
- yumi đã thay đồ xong, vừa bướt ra, vừa nghiêm nghị hỏi?
- Ken cậu nói đi, hai đứa mình vẫn không phải là bạn đúng không?
- Sao cậu hỏi vậy,? Có việc gì sao.?
-. giọng cô ấy trầm hẳn xuống.
- Không, không có gì đâu, cậu đừng để tâm.!
- tôi khó hiểu, nhìn cô ấy. Tôi thấy cả một bầu tâm sự, cả những giọt nước mắt đang đọng lại trên mi mắt, Yumi đang cố kiềm nén lại những giọt nước mắt ngăn cho nó không rơi.
- Yumi,... Lại tôi bảo này.
- hả, sao vậy?
- tối nay, cậu ngủ ở phòng ba mẹ tôi nha, ngay cạnh phòng tôi thôi nên cậu đừng lo.
- vẻ mặt cô ấy có vẻ ngượng ngùng!
- bật đèn được không Ken?. Tôi sợ.
-  Um được, không sao đâu, tôi ở cạnh bên à.!.
-Um um.
- ăn uống xong, hai đứa loay hoay mãi cùng gần 10giờ tối, mọi thứ dường như đang dần chìm vào tỉnh lặng, chỉ nghe được tiêng mưa rơi đang lớn dần, gió cũng rít hơn, thổi từng cơn rất mạnh, bão thật sự đã về như dự báo vào 11giờ đêm nay, tôi quyết định sẽ thức tới đó để xem chừng cho Yumi ngủ,
- Này yumi cũng 10giờ rồi, cậu ngủ đi.
- Um um, khuya rồi nhỉ, cậu cũng ngủ đi.
- cậu cứ ngủ đi. Tôi thức một chút nữa, tôi muốn ngắm mưa một tý. Nó cứ vui vui sao á.(haha)
- vậy cậu ngủ sớm nha. Yumi bảo vơi giọng lo lắng.
-  Ok. Cứ ngủ đi. Bật đèn ấy. Có bóng đèn nhỏ gần cửa.
- um cảm ơn cậu.
- cứ cảm ơn hoài, ngủ ngon nha.
- cậu ngủ ngon. Yumi đáp.
- xong lời cô ấy cũng vào phòng ngủ, chỉ còn mình tôi với đêm, ngồi ngắm những hạt mưa tít tắt rơi, lòng đầy tâm sự,....
Tôi đang ngắm mưa và dần mê man vào giấc ngủ thì....
----AAAAAAAAAAAAA( là tiếng của Yumi.).










Chap 14 đã ra, thời gian ra chap là cách một ngày sẽ ra một chap, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Xin để lại một bình chọn nếu thấy truyện hay, và một bình luận nói lên cảm xúc của bạn khi đọc xong truyện. Xin cảm ơn rất nhiều.!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro