Chap 15:. Ken, Tôi thích Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang lim dim ngủ thì....
-AAAAAAAAA( là tiếng của Yumi)?
Tôi chạy thật nhanh vào phòng cô ấy,
- Có chuyện gì vậy yumi, có chuyện gì vậy, tôi hoảng hốt hỏi???
  Cô ấy thu người vào một góc giường, vẻ đang rất sợ một thứ gì đó, mắt cứ nhìn ra cửa sổ, tôi tiến lại gần cô ấy
-Có chuyện gì vậy ?
- C..co.... Có ai đó đang đứng ngoài kia. Cầm dao nhìn vào tôi,??
Vừa dứt lời
-Rầm, rầm.
Tiếng sét đánh làm vang và sáng cả một bầu trời, mưa rất to, Yumi la toáng lên, ôm chặt lấy tôi mà khóc nứt nở.
  Tôi giật mình, sựng lại, mọi thứ như ngưng đọng, thời gian không gian, tất cả dường như dừng lại trong giây phút ấy... Tôi vẫn yên lặng không nói được lời nào cho đến khi cô ấy buông ra.

- vẻ ngượng ngùng... Tôi xin lổi, hichichic....
- Không có gì đâu, chỉ là cành cây do sét đánh sáng chiếu vào thôi nên cậu thấy như ai đang nhìn vậy, cậu đừng sợ...
Yumi đang dần nín khóc thì bổng dưng òa lên khóc nức nở.
- Tôi giật mình, chưa kịp hỏi chuyện gì thì cô ấy lên tiếng..
- Tại sao vậy Ken? K...Ken...k..en, tôi chưa đủ tốt hả, tôi xấu xa lắm sao, tại sao cậu cứ xa lánh tôi vậy, tôi xin lổi, .... Tôi không cố ý giận cậu như vậy đâu, ... Tôi... Tôi xin lổi, Yumi xin lổi híc híc, cô ấy cứ òa lên khóc. Càng lúc càng to hơn.
Tôi giật mình, bất ngờ, người hơi tê một chút, tôi cố kiềm nén lại để không khóc theo cô ấy, vì mình cũng là con trai. Nhưng càng cố kiềm nén thì mắt tôi lại càng cay.... ( mình tệ vậy sao, sao lại làm yumi khóc như vậy. Mầy xấu xa lắm ken.!!).
Tiến lại gần cầm lấy tay Yumi.
- Cậu không có lổi gì cả, vừa nói xong tôi liền bật khóc. Bao nhiêu cố gắng kiềm chế bây giờ đổ sông đổ bể.
- Tôi xin lổi, tất cả là tại tôi cô chấp híc híc.... Tôi không nên giấu cậu, mọi thứ , tôi phải cố giử một mình, tôi mệt lắm, tôi muốn có một người bạn tâm sự, một người bạn đủ thân và đủ tin tưởng để tâm sự, nhưng giữa tôi và cậu cứ có một rào cản, một khoảng cách gì đó vô hình, khiến tôi không thể nào nói được.!! Tôi xin lổi.
Yumi nhìn chầm chầm vào tôi, mắt cô ấy tỏ ra một vẻ không hiểu gì cả.
- cậu nói đi ken, tôi có thể cùng cậu san sẻ mọi thứ mà, tôi muốn được làm bạn thân cùng cậu,... Có được không.
Tôi cúi mặt xuống hai tay nắm chặt vào nhau. Cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt và cảm xúc sắp tuôn ra.
- Tôi đã mất đi một người bạn thân, một người con gái mà tôi yêu, một cô gái mà đã cùng tôi lớn lên và trưởng thành. Cùng tôi làm mọi thứ, có duy nhất một chuyện cô ấy chưa bao giờ làm cùng tôi là xa rời tôi một cách không thể nào đau hơn, .... Tôi là một con người ngu ngốc. Vô trách nhiệm. Vô dụng... Tôi đã phải cố vượt qua mọi thứ. Cố vượt qua quản  thời gian không có cô ấy, một khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời tôi.... Tới đây, tim tôi  như hàng nghìn con dao khứa vào vậy. Vừa nhói vừa đau... Tôi không thể cản được những giọt nước mắt và cảm xúc đã giấu kỉ bấy lâu nay. Nó cứ tuôn ra, tất cả mọi thứ tôi kiềm nén lại. Cứ thế tuôn ra.
- Cậu... Cậu nói gì vậy ken. Đó là sự thật hả.
-Um, cô ấy là Yoko, cô ấy bị tai nạn trong chính ngày sinh nhật của tôi và ra đi mãi mãi.....hic hic...
- tại sao. Tại sao chứ, tôi thật vô dụng vô trách nhiệm, có người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ được, tôi chưa bao giờ làm gì tôt cả, tôi thật sự vô dụng....
Yumi đứng dậy đi từng bước tới tôi, và...
Cô ấy ôm chặt tôi vào lòng, trong khi tôi đang đau khổ cô ấy lại dang rộng tay che chở, tôi thật sự cần một sư giúp đở, và có lẻ, Yumi là sự tin tưởng tuyệt đối đối với tôi lúc này, đó là sự an ủi lớn nhất với tôi,

-RẦM RẦM RẦM.... Tiếng sét lại đánh rất lớn và liên hồi, nhưng yumi vẫn đứng đây. Ôm chặt lấy tôi. Không hề sợ hãi, không còn la toáng lên nữa...
 

- Ken. Cậu có thích yumi không,????
-.... ( tôi im lặng, tim hơi nhói, người lặng đi bởi một câu hỏi).
- Tôi thích cậu, Ken, cậu là người con trai tốt, và không vô dụng,
- tôi vẫn lặng thinh,
- nếu cậu không thể có được cô ấy, vẫn không thể chối bỏ quá khứ  của cậu và cô ấy, thì hãy chôn nó vào nơi xâu nhất của lòng cậu, giữ mãi hình ảnh đẹp đẻ của cậu và Yoko, hãy xem nó như một kỉ niệm, và hãy nhớ về Yoko bất cứ lúc nào, cô ấy có trên ở nơi thiên đường cũng cảm thấy nhẹ lòng....
- Tôi cảm ơn cậu yoko. Nhưng câu trả lời, tôi sẽ trả lời cậu sau nha.??
- um, khi nào cậu ổn thì trả lời cũng không sao.
- um cảm ơn cậu, cậu ngủ đi. Mai tui dẫn cậu đi đến một chổ.
- Cậu ở đây cùng tôi được không.
RẦM RẦM RẦM. Yumi nhìn ra cửa mãi miết và đợi tôi trả lời,
- được. Hôm nay tôi ngủ cùng cậu, cậu ngủ đi. Tôi ở ngay dưới này.
- cảm ơn cậu. Ken không lên đây cùng sao.?
- không đâu, tôi ngủ ở đây được rồi. .
- ùa..ngủ ngon nhá Ken...
- Yumi ngủ ngon!!!











Trể hơn một ngày so với dự kiến, cảm ơn mọi người đã theo dỏii

Nhớ bấm bình chọn cho truyện của tui. Để có độn lực tiếp tục viết nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro