......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi vẫn đang lẩm bẩm trong miệng nhưng câu nói rủa trên lưu manh xấu xí kia thì cũng đã là giờ ra chơi rồi!

Từ xa tôi đã nghe tiếng bước chân nhanh nhảu, tiếng chân ấy có vẻ như rất vội, không biết là của ai... Ây doo, là của một chàng thanh niên, cũng có vẻ cao ráo nên chạy rất nhanh nhưng hình như cậu ta đang tìm ai đó.
Khoan đã! Rất quen! Cậu ta rất quen! Hình như.. hình như cậu ta đang chạy về phía tôi!

Bịch!!

Đôi chân nhanh nhảu đứng phắt lại tạo ra âm thanh rất lớn! Là Đức Nguyên .. cậu ta đang vịnh vai tôi.. thở rất mạnh nhưng hình như có điều gì muốn nói.

" Cậu đi đâu sáng giờ, sao không đến lớp. Làm tôi lo cho cậu muốn chết 😒😒"

Tôi vẫn đang trong trạng thái sững sở!!
Cái gì!? Cậu ta nói cậu ta lo cho tôi!??
Với tính khí nóng lạnh thấy thường lại đi lo cho một cô gái ngốc ngếch như tôi??

Hongg muốn hiểu??

"Thì sáng nay tao đi học trễ, trên đường gặp Đại nè!"tôi thì thầm nhìn cậu ta

Cậu ta ngoắc qua phía Đại, theo thói quen tôi nghĩ rằng lưu manh kia sẽ cười nhưng không, hai cậu ta liếc nhau, rất GẮT!

Đức Nguyên đá vào chân tôi một của thật mạnh. Có vẻ rất tức giận nên mới như vậy.
Nhưng vì khi nay để leo trèo hàng rào bị té với lại còn phải đứng từng 3 tiết nên chân tôi hoàn toàn không có sức lực.. thế là tôi té theo một cách nhẹ nhàng nhất và tiếng kêu cũng khá "nhỏ", nó nhỏ đến mức ông thầy giám thị đám nhâm nhi tách cà phê nóng thì đứng dậy quát lớn :" Chuyện gì đấy? Đứa nào mới là?"
Thấy tôi ngồi trên sàng nhà lạnh ngắt với khuông mặt tái nhợt liền chỉ chỉ trỏ trỏ vào Nguyên, ngoắc ngoắc cái đầu về phía phòng y tế... :"Cô cậu đi lên dùm tôi!! Riêng cậu vẫn tiếp tục bị phạt, đừng hòng trốn thoát!"
Ông ta chỉ vào Đại lưu manh, liếc một của rối chắp tay sau lưng đi như đúng rồi.

Thật sự sau cú té đó hồn tôi như bay lên không trung rồi biến mất vậy, không còn dù chỉ một chút sức lực luyến lưu thân thể này,,..

Lúc này tôi chỉ có thể cảm nhận được một bàn tay lạnh luồn sau váy nhấc bổng tôi lên.. Nguyên nhẹ nhàng bồng tôi lên chạy vội về phía phòng y tế. Những giọt mồ hồ mặn nhẹ nhàng chảy nhưng biểu cảm cậu ta chẳng hề nhẹ nhàng, thế là sao?

Vì phòng giám thị và phòng y tế cách nhau hơn một nữa sân trường nên Nguyên có vẻ rất mệt.. Tôi thấy hơi có lỗi với hắn nhưng kệ ai làm tôi ra nông nổi này chứ. Ác Nhân khốn nạn

Nhưng nhờ quãng đường khá xa nên tôi mới có cơ hội nhìn kĩ nét mặt cậu ta. Từng tia nắng vàng lặng lẽ xuyên qua làng tóc rối kia, mồ hôi vẫn chảy điều đó làm cậu ta càng thêm quyến rũ. Làn da trắng sữa vẫn như ngày đầu gặp nhưng lần này đã đen hơn một chút nhưng vẫn hoàn hảo, hèn chi bao cô gái vẫn đam mê cậu ta như gì.

Tôi thật sự thích những chàng trai nào một chút lãng mạn, thêm một nụ cười ấm áp như nắng chiều hoàng hôn. Tôi áo ước được ôm từ phía sau, bồng bế nâng niu như trứng. Chàng trai có thể hiểu ý tôi dù tôi chằng nói, chung tình để không bao giờ lừa dối tôi. Điều tôi thật ghét nhất trên đời là giả dối và thất hứa.

TÔI THẬT SỰ RẤT GHÉT!!

Nhưng nghĩ lại Nguyên..... hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro