Đại lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với kinh nghiệm đến trễ và kĩ năng leo treo đình cao của Đại thì Cả hai chúng tôi đã trèo vào trường an toàn trong vinh quang :)))

Nhưng đời ai nào ngờ,... vừa nhảy xuống đó hơi bất cần nên tôi đã thét lên một chút..cứ tưởng là sẽ không sao nhưng ai ngờ..ông bao sẽ vệ ngáo ộp lặng lẽ thui thủi hét to
:" Đứa nào đấy!!? Ra đây mau!?"
Ông ta chui đầu ra làm cho Cả tôi và Đại đều đứng hình... chỉ muốn chửi thề ngay lúc đó

Thế là ông ta xách cổ áo chúng tôi vào phòng giám thị.. Chẳng còn gì để nói .. tại sao trong đời tôi lại đen đuổi đến thế:( Tại sao thanh xuân của tôi cứ hết biến cô này lại đến biến cố khác.

Thầy giám thị nhìn Đại với ánh mắt chẳng ngạc nhiên là bao, nhưng quay qua nhìn tôi thì lập tức tặc lưới -tỏ vẻ không hài lòng chút nào..
Chắp tay sau lưng lèm bèm :" Tôi không ngờ một Ngọc Trâm - đội trưởng đội nghệ thuật của trường lại tới trễ như vậy. Hai cô cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Chỉ còn 5' nữa là hết tiết 1 rồi! Trễ vậy thì đi học làm gì nữa , ót nhà đi cho tôi nhờ??!"
Ông ta vừa nói vừa lắc đầu :" Tôi phạt cô cậu hôm nay không đươc lên lớp, đứng hết giờ ra chơi mới được về, và quét sân một tuần cho tôi!?"
Tôi bập bẹ.. :" Nhưng...thầy ơi.... nhưng"
Ông thầy già lia lườm tôi khiến tôi chẳng dám nói gì, chỉ đợi ông quay đi thì tôi liên vung tay lên với nắm đắm luôn sẵng sàng kia. Haizzzzz.

NẢN!!!

Thật không thể hiểu nổi!!!! Tôi đây đường đường là một đội trưởng đội nghệ thuật luôn nghiêm khắc và gương mẫu vậy mà giờ lại đi trễ ư! Đứng trước phòng giám thị hết giờ ra chơi! Quét sân trường một tuần sau giờ học hả??!!

KHÔNG THỂ TIN NỔI ¡!¡!¡!¡

TÔI BỊ PHẠT??????

Thôi đã vậy thì tập làm quen đi là vừa :))

Tôi và Đại nhìn nhau cười tủm tỉm như 2 đứa điên, học sinh mà bị phạt rồi bản kiểm điểm là chuyện bình thường, không có thì làm sao là học sinh được!

Nhưng thành thật mà nói thì đứng nãy giờ 2 tiết rồi mà như muốn rụng chân luôn vậy! Làm sao đây! Tôi thật sự rất muốn ngồi nhưng ông thầy giám thị thật quá quắt! Ông ta không rời mắt khỏi chúng tôi dù chỉ một giây!

Tôi nhìn Đại với ánh mắt van xin xen thật nhiều sự cầu cứu! Tôi khẽ nói :" Tao mỏi chân quá! Giờ sao mày"

Khác bất ngờ khi chàng ta chỉ mỉm cười rồi nói nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai :" Kệ mày :)"

WTF! khi nãy thì nắm tay này nói còn bây giờ thì lật mặt như lật bánh tránh :)m

Tên lưu manh! Cậu ta thật... khó hiểu
----------------------------------------------------
Tem thành thật XIN LỖI mọi người!!!!
thời gian qua do gặp một chút khó khăn về mặt gia đình và thời gian nên Ne không đăng truyện được!
Mong mọi người tha lỗi!!
Mong mọi người vẫn tiếp tục đón xem truyện của Tem nha 😂😂❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro